" Lăng Bá Hàn! Hôm nay nên đem tất cả mọi chuyện ra giải quyết một
lần đi. Tất cả! Bắt đầu từ chuyện tại sao ngươi lại muốn ám sát phụ thân
trước!"
Lăng Bá Hàn thu lại ánh mắt nhìn Lăng Ngạo, lần nữa chuyển đi nhìn
Lăng Bá Khiêm cùng Lăng Hựu Thừa. Khoé môi từ từ cong lên, tạo thành
một ý cười nhạt. Hắn mỉa mai nói, nhưng trong giọng nói lại hàm chứa một
tia khổ sở.
" Chẳng lẽ hắn không đáng chết? Đáo chính đoạt vị? Giết cha hại đệ? Lẽ
nào không đáng chết?"
Lời nói Lăng Bá Hàn vừa thốt lên, mọi người trong phòng liền giật mình
kinh hãi trừng mắt nhìn hắn. Ngay cả hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn
Thần đến để xem kịch vui cũng hơi ngẩng đầu nhìn qua. Khoé mắt lưu lại
một tia tiếu ý không khó nhận ra.
Lăng Hựu Thừa mới là người bị đả kích nhất. Ông nâng lên gương mặt
trắng bệch nhìn chằm chằm Lăng Bá Hàn, nói từng tiếng đứt quãng, hỏi.
" Ai... Ai nói với con như vậy?"
" Ai nói?"
Lăng Bá Hàn trào phúng nhìn Lăng Hựu Thừa. Nhưng vừa nhìn thấy vẻ
mặt tái nhợt của ông, trong mắt lại có một tia không đành lòng. Hắn cụp mi
che lấp đi suy nghĩ, mím môi nói.
" Ngươi giết gia gia đoạt vị, thế nhưng lại còn hại đi phụ thân ta. Ông
vốn không thể so bì với ngươi. Vì lí do gì ngươi đối với ông hạ độc thủ?
Ngươi hẳn là không ngờ được phụ thân còn lưu lại mật thư cho ta, muốn ta
thay ông trả thù ngươi đi!"