Không nhìn xuống thì thôi, đã nhìn hắn liền không nhịn được nhíu lại
chân mày.
Đây là cái gì vậy?
Lăng Bá Hàn ngẩn người nhìn bả vai phải của hắn không biết từ lúc nào
xuất hiện một ấn kí thất thải liên hoa. Ấn kí nàng trông ra quả thật nổi bật,
vô cùng sống động.
Hình này, có từ bao giờ vậy? Chẳng lẽ là vì lọ thuốc bột vừa nãy Lăng
Bá Khiêm rưới lên? Lăng Bá Hàn nghĩ tới cơn đau khi thuốc bột hoá thành
nước rồi thẩm thấu vào da thịt liền không nhịn được rùng mình một cái.
Hắn theo bản năng vươn tay trái lên, chạm nhẹ lên ấn kí thất thải liên
hoa. Lại ngẩng đầu nhìn mọi người trong phòng, khó hiểu dày đặc hỏi.
" Các ngươi rốt cục muốn xác nhận cái gì?"
Lăng Bá Khiêm thấy Lăng Hựu Thừa vẫn còn kích động, từ đầu đến cuối
chỉ nhìn chăm chăm Lăng Bá Hàn. Rõ ràng là không thể nào chủ trì được
mọi việc liền thay ông nói chuyện.
" Ngươi, ta, phụ thân, gia gia, tổ phụ đều có ấn kí này trên vai. Nhưng "
phụ thân ngươi " không có, ngươi nghĩ xem là chuyện gì?"
Lăng Bá Khiêm thần thần bí bí nói, cũng không trực tiếp vạch trần mọi
việc. Hắn chỉ khoanh tay đứng một bên, nhướng mắt nhìn Lăng Bá Hàn,
chờ hắn trả lời.
" Chuyện gì chứ?"
Lăng Bá Hàn không chút suy nghĩ liền thốt ra. Nhưng là rất nhanh hắn
liền phát hiện ra chỗ không bình thường. Đôi tay bất chợt run lên, đảo ánh
mắt thâm trầm lợi hại nhìn Lăng Bá Khiêm.