" Ngươi vừa nói ấn kí các ngươi cũng có, nhưng " phụ thân " ta không
có?"
" Đúng vậy!"
Lăng Bá Khiêm gật đầu xác nhận.
" Ý các ngươi là sao? Rốt cuộc là muốn nói cái gì?"
Lăng Bá Hàn đỏ mắt, mím chặt môi nói. Trong lòng hắn vốn đã có sẳn
một câu trả lời, nhưng quả thật hắn lại không dám tin. Bởi vì kiềm nén như
vậy, tâm tình hắn lại càng kích động.
Lăng Bá Khiêm nhún nhún vai. Có vẻ như hoàn toàn thấu hiểu tâm trạng
của Lăng Bá Hàn lúc này. Chậm rãi nói.
" Ngươi cũng biết gia gia có một thê hai thiếp. Một thiếp mất sớm, không
để lại tử tự. Còn thê tử sinh ra phụ thân ta, thiếp sinh ra phụ thân ngươi.
Đúng không?"
Lăng Bá Hàn chỉ trầm mặc không nói, môi mím lại xem như xác nhận.
" Trong Lăng tộc có một bí truyền. Tôn tử cùng tôn nữ dòng chính Lăng
Tộc trên người sẽ có lưu lại một ấn kí thất thải liên hoa. Ấn kí này vào năm
ba mươi tuổi sẽ có thể thực hiện nghi lễ nhập họ, xác thực là dòng chính
Lăng tộc. Năm đó ngươi và " đệ đệ " sinh cùng một ngày, sau đó đệ đệ mất.
Theo lệ, con cháu dòng chính nếu bỏ mình, thì không cần thông qua nghi lễ
nhập họ mà ấn kí sẽ tự động nổi lên. Đây là bằng chứng để táng nhập vào
lăng mộ của Lăng gia. Năm đó chúng ta không đi sâu vào chuyện đệ đệ vừa
sinh ra đã mất, vì sợ khiến mẫu thân thương tâm. Nhưng mười lăm năm
trước, trong lúc vô tình phụ thân ta biết được, " đệ đệ" đã mất vốn không hề
có ấn kí trên bả vai. Ngươi nghĩ, chuyện này là như thế nào?"