bọn họ không phải làm việc trong Bạch phủ, sợ rằng chỉ cần có chút tư sắc
liền không thoát khỏi tầm mắt hai người kia.
Nhóm tỳ nữ cũng không quan tâm đến câu chuyện này có rất nhiều kẻ
hở. Hai người kia nhìn qua liền biết bị nhân ám hại, nhưng bọn họ cũng
không bận tâm.
Người ác gặp quả báo, đáng lắm! Dù là ai ra tay, bọn họ cũng cần thắp
hương tạ ơn lão thiên gia a!
Lạc Y nghe nhóm tỳ nữ nói đến đó, cũng không tiếp tục nghe thêm nữa.
Nàng quay đầu nhìn Lãnh Hàn Thần. Hai tay đan vào nhau, khoanh lại
trước ngực. Đôi mắt xinh đẹp nhìn Lãnh Hàn Thần mang theo chút nghiền
ngẫm. Nhẹ nhàng mở miệng.
" Là chàng làm!"
Nghe thì giống như câu hỏi, nhưng thực tế lại là khẳng định.
Gã mặt đen và gã mặt sẹo? Nghe qua đã biết là hai thủ vệ thành hôm qua
rồi!
Tuy rằng Lạc Y không biết, trong thành rốt cuộc có bao nhiêu gã mặt đen
cùng gã mặt sẹo. Bất quá, linh cảm nói cho nàng biết, là hai kẻ kia không
thể sai.
Hơn nữa, người khả năng có thể đem người hoàn hảo ra khỏi đại lao. Lại
còn sắp xếp cho bọn họ cùng đám ăn xin làm chuyện lộn xộn. Thì trừ Lãnh
Hàn Thần ra, trong thành sợ không có người thứ hai.
Lãnh Hàn Thần trước ánh nhìn của Lạc Y vẫn là vô cùng bình thản. Cẩn
thận đem nàng ôm vào lòng. Cằm hắn tựa lên đầu nàng, một giọng nói nhẹ
nhàng từ trên đỉnh đầu truyền xuống.