" Không phải ta làm! Tối qua có cho Nhân ra ngoài đi dạo một chút!"
Vô sỉ!
Lạc Y trong lòng cực kì khinh thường lườm Lãnh Hàn Thần. Bất quá lúc
này nàng đang nằm trọn vẹn trong lòng hắn nên hắn không hoàn toàn nhìn
thấy.
Ý của hắn muốn nói không phải hắn làm mà là Nhân làm phải không?
Xin lỗi đi, không có lệnh của hắn, Nhân dám tuỳ ý ra ngoài gây sự sao?
Lãnh Hàn Thần dường như cảm nhận được người trong lòng bất mãn.
Hắn cười khẽ một tiếng, đem nàng ôm càng gắt gao.
" Hả giận sao?"
Cái này xem như là thoả hiệp sao?
Lạc Y ở trong lòng Lãnh Hàn Thần khẽ hừ một tiếng. Bất quá nàng quả
thật rất hả giận.
Không phải nói hai tên đó rất háo sắc sao? Liền để cho bọn hắn thoả mãn
đi!
" Ngoan! Thưởng a!"
Lạc Y cười khẽ một tiếng, ở trên má Lãnh Hàn hôn nhẹ một cái.
Lãnh Hàn Thần híp mắt lại, trong đôi mắt lộ ra vẻ giảo hoạt như hồ li vừa
thực hiện được ý đồ.
Nương tử nhà hắn thật ngoan a! Nàng vẫn còn biết chủ động thân mật
với hắn đâu!