Trong ba lô không còn gì để ăn, anh em vào các ngôi nhà, lục tìm được
một ít gạo, những hạt gạo nhỏ và rất thơm. Không có gì để nấu, anh em ta
lấy những lon thịt của địch, loại thịt gà của Trung Quốc cao khoảng 40 cm,
đường kính khoảng 20 cm, làm nồi nấu cơm, nhưng phải trốn vào sâu phía
trong, vì sợ các Thủ trưởng Đoàn 2 Thắng lợi bắt gặp…, những chàng
thanh niên khờ khạo đáng thương… lấy gạo bỏ vào lon, đổ nước tới miệng
và nấu, nhưng vì gạo nhiều quá nên khi chín phía dưới thì khét, giữa thì
nhão nhoẹt, nhưng phía trên thì sống… cả bọn nhìn nhau cười…
Thủ trưởng Nam D trưởng d1 đi ngang qua, ông cũng chỉ biết cười, và
lúc sau chiến sĩ liên lạc của ông đến chỉ cho chúng tôi kho cá khô của
địch… anh em ngại bị thuốc độc nên cũng chẳng dám ăn… một anh lính c3
về báo có một chuồng gà phía sau khoảng bốn mươi con còn nhốt trong
lồng (có lẽ chúng định mang đi nhưng chưa kịp thì ta tới). Bữa cơm nóng
với các hương vị: khét, nhão, sống đầu tiên bên bờ Mê Kông, trong những
căn nhà sang trọng…
Buổi chiều chúng tôi trở về lại BTM Sư đoàn trong thị xã, tạm xa anh em
e95 sau một chặng đường chiến dịch. Những cái bắt tay nồng ấm, đi đến
đâu anh em cũng ngậm ngùi…
Một đêm ngủ ngon lành trong một căn hộ sang trọng, với bàn ăn làm
bằng đá, giường có nệm, chúng tôi đứng trên giường nhún nhảy như những
đứa trẻ con…
Đêm đầu tiên bên bờ đông sông Mê Kông.
NỖI NHỚ TỪ SÔNG HÀN GỞI SÔNG MÊ KÔNG.
Đang lang thang dọc bờ sông thưởng thức vẻ đẹp và sự quyến rũ của đôi
bờ sông, anh thông tin f bảo hình như anh có thư thì phải…
Tôi chạy về ban Thông tin hỏi xem có thư hay không… mãi một lúc sau
mới nhận được câu trả lời vì lúc đó…