Tôi ra dọc sông ngồi dưới gốc cây vú sữa đang mùa trái chín, hưởng trọn
làn gió mát từ dưới sông thổi lên, mở phong bì và đọc lá thư được gởi từ
Viện 17 - Đà Nẵng.
Đà Nẵng ngày… tháng … năm 1978.
Anh thân yêu!
Suốt cả tuần rồi, em bận rộn đến tối mặt tối mày… vì những chuyến máy
bay chở thương binh từ mặt trận Biên giới về, toàn anh em 307 và 309.
Những người con trai khỏe đẹp, đang tuổi xuân, đã gởi lại một phần thân
thể của mình trên một chiến trường xa lạ… chiến tranh đã lấy cái mà không
bao giờ họ có lại nữa…
Ca trực của chúng em chỉ ba tiếng một ngày, nhưng hầu như suốt cả ngày
em ở trong Viện, thậm chí ngủ lại cùng các chị trực đêm, họ không hiểu
điều gì… và tại sao cô này tận tình phục vụ anh em thương binh như vậy…
họ đâu biết rằng những anh em nằm đây, đang đau đớn vì vết thương, là
đồng đội của anh, họ rất cần sự săn sóc quan tâm, cũng như lời động viên
họ trong cơn đau đớn… những người mà chỉ cách đây mấy ngày, cùng anh
đánh Bô Keo, Von Sai… hầu hết họ đều biết anh, họ kể rất nhiều chuyện về
anh… nhìn em họ cũng hiểu tất cả… vì sao em dành cho họ một sự quan
tâm đặc biệt vì một lẽ đơn giản: Em là người yêu của lính.
Một anh thương binh, có lẽ sẽ bỏ đi một chân, quê ở Quảng Ngãi là lính
của trung đoàn 29 có người yêu xinh ơi là xinh, khi ra thăm người yêu…
thấy anh như vậy khóc ròng mấy đêm liền… và chính anh này cũng giới
thiệu cho cô ta biết, em là bạn của người lính trinh sát đã viết thư hộ… và
gửi cho cô ấy tháng trước, từ đó chúng em thân nhau…