vệ người con gái, khiến cơn gió mạnh từ dòng sông thổi vào trở thành vô
duyên. Em chợt nghĩ chạnh lòng anh ạ.
Lang thang qua những quán chè dọc bờ sông, hay ngồi ăn một li chè một
mình... em nghe rất nhiều bài hát. Bài hát nói về niềm tin của một cô gái
đối với chàng trai mà bấy lâu nay cô yêu và mong đợi, là nỗi chờ mong
khắc khoải và vô vọng, buồn và rất buồn. Tất cả mọi người ở đây đều đã có
đôi: đàn thiên nga với cặp bạn tình đang như sóng trào dâng, chỉ mình em
đang lẻ bóng…
Đang thả hồn vào những trang viết của em, tôi đâu biết rằng Trưởng ban
Trinh sát sư đoàn đã đến bên tôi từ lúc nào, khi tôi ngẩng mặt lên để nhìn
lên bầu trời trong xanh dưới tán cây vú sữa để nuốt trọn hơi thở của em…
thì mới giật mình…
Anh chỉ hỏi một câu “Thư bố mẹ hả?”
Tôi đáp “Vâng” nhẹ nhàng, trong sự thổn thức của con tim.
Tặng bác VovanHa, nhân lần bác đọc thư Đắc Đoa sau buổi hành quân.
Em trân trọng tình cảm của bác và “Người ở sông Hàn.”
Anh ở dòng Mê Kông.
Xa sông Hàn vời vợi.
Vẫn nghe em thầm gọi,
“Sông Hàn nhớ Mê Kông...
“Dòng chảy hai dòng sông
Không chung nguồn địa lí