“Tôi vẫn thích cái tên sông La Tinh của dòng sông, bởi sông đã sinh ra
bao cánh đồng màu mỡ, cùng với những làng, xóm, thôn trù phú dọc đôi
bờ, tạo nên sự sống cho vùng đất An Nhơn, Phù Cát và Phù Mỹ. Không
biết từ vùng núi cao của trập trùng cao nguyên Gia Lai, băng qua những
cánh rừng đại ngàn, qua những vùng quê, suốt hành trình cần mẫn, nhọc
nhằn của mình, sông đã đem lại cuộc sống tươi vui đầm ấm cho bao
người… quần tụ bên hai bờ sông ngày càng đông đúc, tháng năm vui cuộc
sống cấy cày, chài lưới.”
Ven bờ Mê Kông, có những đoạn trống không có rừng. Dòng sông uốn
lượn giữa cánh rừng nguyên sinh bát ngát hút tầm mắt. Những bờ lau sậy
phất phơ. Chấp chới những cánh cò trắng. Ríu ran từng đàn chim le le,
chim sếu… Chiếc thuyền vẫn ngược dòng trên sông. Cánh quạt xẻ dòng
nước làm đôi, màu trắng xóa của nước cuốn theo.
Vùng Đông bắc Campuchia và Tây Nguyên đang vào mùa hoa dã quỳ
khoe sắc. Màu hoa dát vàng khắp triền sông, nơi có những Phum làng,
những hàng cây ăn trái ven bờ sum suê trái. Trong cái nắng, cái gió và
mênh mang rừng già, dòng sông chảy lững lờ êm ả trĩu nặng phù sa…
Dọc đường chúng tôi không gặp một sự kháng cự nào của địch, giữ
khoảng cách an toàn, thuyền vẩn chầm chậm lướt tới, xa xa cũng có nghe
tiếng pháo của tăng trong đội hình đi dọc đường 13…
Gần ba giờ ngược dòng, chúng tôi gặp anh em 309 cũng dùng thuyền,
xuôi dòng để bắt liên lạc với chúng tôi, hai bên gặp nhau… thuyền của các
anh đảo một vòng, và nhập vào cùng một đội hình, có thêm anh em, chúng
tôi cũng đỡ phải lo, và gần một giờ sau chúng tôi đến thị xã Siêm Păng.
Khi thấy anh em đứng trên bờ đón chúng tôi, ai cũng mừng ra mặt, neo
thuyền xong chúng tôi lên bờ và để lại một số anh em cảnh giới...