Một thị xã hoang tàn, đường giao thông hư hại và có lẽ cũng ít sử dụng
trong thời của Pốt… hai bên con đường chính vào thị xã, có rất nhiều cây
phượng đang kì thay lá, thân cây trơ trọi với những mầm xanh của chồi
non…
Cũng đẹp cũng thơ mộng như Stung Treng, và cũng chịu chung số phận
là những thành phố chết, nhìn cảnh thành phố không một bóng người,
chúng tôi cũng thấy một điều gì khó tả, phía sau ngôi nhà hoang vắng kia là
những cánh đồng bằng phẳng bạt ngàn, phía trước là dòng sông, bên kia bờ
là những cánh rừng nguyên sinh mọc theo bờ sông, những thân dây leo
vươn ra là là mặt nước… chim rừng hót líu lo…
Lực lượng được tỏa ra truy quét các khu vực xung quanh thị xã, nhưng
hình như chúng đã rút đi và lùa dân sang bên kia sông.
Dùng phần lương khô bữa trưa xong, chúng tôi chia tay với những người
anh em e31 để quay về… tôi chọn phương án đi theo xe không trở về bằng
thuyền.
Con đường hư hại nham nhở. Hai bên đường các loại gỗ quý, to cao, ba
người vòng tay ôm không xuể. Bụi mù trời. Bụi tung lên theo bánh xe quay,
vần vụ, đặc quánh, vì không có gió xua tan giữa tiết trời mùa khô. Khăn tay
bịt mặt, hai tay bám chặt thành xe, nhưng người tôi cứ chồm lên thả xuống
liên hồi. Xe vẫn chạy với tốc độ rùa bò. Nhiều, rất nhiều đoạn đường, xe
hết nghiêng bên này lại nghiêng bên nọ, do cơ man những ổ voi nối tiếp
nhau trải dài tưởng chừng bất tận. Bụi chui vào trong xe, nhuộm tóc tai,
lông mày, lông mi... mọi người vàng quạch, bất kể các ô cửa kính cabin đều
đóng chặt. Không khí trong thùng xe ngột ngạt, khó thở. Những tiếng ho
khục khạc vì sặc bụi cứ râm ran. Mệt nhoài vì người ngợm bị hành hạ tra
tấn liên tục, tôi cảm thấy các khớp xương đau nhừ, và đầu óc cứ ong ong,
váng vất... Rất may là sau khi vượt qua đoạn đường “đau khổ,” với độ dài
mấy chục cây số, trước mắt tôi là thị xã Stung Treng,... chấm dứt một ngày
rong ruổi qua miền đất chết Siêm Păng.