Người thiếu nữ, với nước da ngăm đen mặn mà của vùng biển, duyên
dáng dưới vành nón che nghiêng nửa khuôn mặt. với nụ cười hiền hòa và
đôi mắt long lanh biết nói, những bước chân nhanh thoăn thoắt trên bờ
ruộng muối, của vùng muối Đề Gi dưới nắng và gió Lào…
Và cũng của một thiếu nữ, nơi Quân Y viện 17 Đà Nẵng, với một tâm
hồn thanh thản vô tư, biết coi những nỗi đau thương của người khác, như
chính nỗi đau của chính mình, biết chia sẻ những mất mát của đồng đội,
biết chắt chiu dành dụm những tình cảm dâng trào, cho người yêu nơi biên
cương đầy lửa đạn.”
Tôi thiếp đi trong mơ… trong nỗi lòng trống vắng…
Anh BB gác ca cuối cùng lay nhẹ tôi dậy để hỏi xin thuốc lá, tôi bừng
tỉnh và xuống võng, vươn vai hít thở không khí của một ngày mới.
Lúc sáu giờ tại SCH e95, trong lúc chờ nhận nhiệm vụ, qua bản tin của
ĐTNVN chúng tôi được tin thủ đô Phnôm Pênh đã được giải phóng,… “Lá
cờ mang hình năm ngọn tháp vàng của Mật trận Đoàn kết Dân Tộc Cứu
nước Campuchia đã tung bay ở thủ đô Phnôm Pênh lúc 11 giờ 30 phút ngày
7/ 1/ 1979”… cả SCH đều xúc động... những giây phút lặng yên... và trong
tâm trí mọi người ai cũng thấy vui vui, vì cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới
Tây Nam đã đến hồi kết thúc…
Khi tôi rời SCH, anh Quân lực 95 gọi tôi lại và đưa cho gói Tam Đảo, vỗ
vai chúc sức khỏe và thắng lợi. Trên tay cầm tấm bản đồ chi chít các điểm
đánh dấu màu đỏ xanh… lòng tôi bất chợt nghĩ đến những trận đánh cuối
cùng… những ngày sắp đến… điểm đến cuối cùng Preah Vihear, một màu
xanh đậm trên bản đồ, những đường bình độ dày đặc, thậm chí có những
đoạn gần như chồng lên nhau… những dự định cho tương lai… dù biết
rằng cuộc đời lính chỉ mới bắt đầu.