KÍ ỨC CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH TRINH SÁT SƯ 307
KÍ ỨC CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH TRINH SÁT SƯ 307
Võ Văn Hà
Võ Văn Hà
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 38
Chương 38
TRẬN ĐÁNH ĐẦU TIÊN BÊN BỜ TÂY MÊ KÔNG.
Đêm 7/ 1/ 1979 tôi thức rất khuya, vì chiều tối anh đồng hương bên
thông tin, đưa cho tôi liền một lúc ba lá thư bị kẹt lại dưới Đức Cơ… khi ấy
chắc cũng khoảng mồng mười ta, chỉ còn hai mươi ngày nữa mùa xuân lại
về… Mùa xuân của mọi sự đầu tiên…
Mùa xuân đầu tiên trong đời con vắng nhà…
Mùa xuân đầu tiên của đời lính…
Mùa xuân đầu tiên anh không còn ở bên em…
Và cũng là mùa xuân anh nhớ em nhiều nhất.
Dưới tán cây của rừng khộp đầu mùa khô… từ một nơi xa xôi của chiến
trường Tây nam… giữa những ngày trên đường chiến dịch… ánh trăng
hiền hòa không bị che khuất của lá rừng, lại mang một cái gì đó rất đẹp,
một vẻ đẹp mang đầy tâm trạng, rất dễ làm xao xuyến lòng người. Ban đêm
vẫn còn nhìn được sắc vàng, lấp lánh miên man khắp cánh rừng. Bởi những
chiếc lá vàng rụng chấp chới, những chiếc lá vàng còn dan díu với cành,
tựa bàn tay ai đang vẫy chào vĩnh biệt ai trên kia. Bởi dưới chân là tiếng lá
khô xạc xào... Tất cả khiến hồn ta, ngỡ như có nàng tiên cảm xúc vỗ về, để
ta được phiêu bồng, thăng hoa, được trăng mật với vô vàn cảm nghĩ...
“Người phụ nữ, tảo tần nuôi con sớm hôm, bằng dòng sữa ngọt ngào,
chắt lọc từ hương của biển, bằng sức lực phi thường của thiên chức làm
mẹ...