theo được, thế nhưng cũng có một số dân không hiểu vì lí do gì, cũng bị
chúng bắn chết phía trong của Phum khoảng vài chục người. Dân họ không
dám mở kho lúa vì sợ Pốt trở lại, mặc dù họ đã nhịn đói hơn hai ngày rồi.
Không có gì để ăn, phụ nữ tỏa ra xung quanh kiếm rau và các thứ có thể
ăn được, bộ đội bạn cho vài người trung niên xuống lại bờ sông kéo lưới,
và kiếm thêm được ít cá, họ chỉ ăn nướng và xin muối bộ đội ta.
Đang khi chúng ta ăn cơm, có một số phụ nữ có con nhỏ đến xin thức ăn
bộ đội ta, anh em ta cũng nhường cho họ, và chỉ ăn cơm với bột canh pha
nước sôi.
Khu vực này thuộc Phum Thala, nằm trong huyện Se San của tỉnh Stung
Treng. Sau nhiều năm tháng sống ở chùa Preah Vihear, mỗi lần về Stung
Treng tôi đều ở bên bờ tây vì không khí nơi đây trầm lắng, yên tĩnh không
náo nhiệt như phía bên bờ đông. Phụ nữ vùng này khá là xinh, họ có nước
da trắng trẻo, đôi mắt đượm buồn mang vẻ quyến rũ kì lạ, giọng nói của họ
nghe cũng thanh thoát nhẹ nhàng, nếu so với các khu vực khác của miền
Đông bắc, chỉ có điều vẻ đẹp mặn mà quyến rũ ấy, đã bị che khuất bởi
những nỗi buồn vời vợi trong hoang mang và sợ hãi, của một thời như
Trịnh Công Sơn đã viết “một rừng xương khô… một núi đầy mồ.”
Ôi! Những vẻ đẹp mặn mòi, như những miền đất trồng hoa quả, được
phù sa bồi đắp ven sông Mê Kông.
Chúng tôi lại nhanh chóng lên đường, giao lại vị trí cho đơn vị e29, và
hành quân theo đường 126 về thị trấn Chhep, một thị trấn nhỏ nằm trên QL
12 từ thị xã Congpong Thom kéo dài đến một Phum Sralau nằm ngay dưới
chân thác của dòng Mê Kông từ nước bạn Lào chảy qua, dọc đường nơi
đây có vẻ tĩnh mịch và hoang vắng, hai bên toàn là rừng Khộp, đường thì
quá xấu, càng xa dòng Mê Kông, sự hoang tàn càng lộ rõ.