và Chính ủy Lê Lung, hỏi đi hỏi lại đến ba lần những ý kiến đề đạt của anh
em, nhưng tất cả đều an tâm nhận nhiệm vụ và không có ý kiến gì. Ông
điện cho bộ phận Hậu cần trang bị thêm quần áo và nhất là giày vì hầu hết
đã hư không dùng được nữa. Tiễn chúng tôi ra khỏi SCH Sư đoàn, tôi biết
Tư lệnh rất nhiều băn khoăn khi lực lượng trinh sát còn quá mỏng, nhiệm
vụ phía trước còn nhiều điều phải làm.
Chúng tôi ngược về Choamkhsan và đến phối thuộc cùng e29 gồm ba d
là d7, d8 và d9, nhìn anh em e29 trong trạng thái thiếu thốn trăm bề thật là
tội nghiệp, quần rách đường chỉ anh em phải lấy dây mìn KP2 khâu lại, hầu
hết mặc quần đều đã “ưu tiên phía trước” ban đêm nằm ngoài rừng sương
xuống lạnh cũng không có gì đắp, vì toàn bộ quân trang đều bỏ lại Đức Cơ,
gạo cũng thiếu vì xe tiếp tế chưa lên và có một vài chuyến hàng bị Pốt chận
đánh dọc đường. Để đảm bảo lương thực trên đường truy quét, khi vào các
Phum không có dân, anh em phải ăn cả chuối non luộc chấm với muối,
kiếm thêm rau dền, rau sam đỏ, đọt mướp, bông bí và các loại rau quả có
thể ăn được, ngay cả chuối cây non anh em cũng thái mỏng, trộn với rau
má, rau càng cua, rau chua lẻ, rau thơm, vắt thêm nước chanh để thành rau
sống. Những nơi không có Phum, giữa rừng mùa khô, phải dùng tới lá
giang và cây ngót rừng cải thiện bữa ăn, hai lon thịt bò hộp 400 gam nấu
canh chua lá giang cho cả C, những món ăn mà giờ đây khi ngồi gõ lại tôi
cũng không ngờ rằng đó là thức ăn có thể nuôi sống con người.
Qua vòng truy quét đầu tiên, hoàn toàn không gặp địch chúng tôi trở lại
SCH sư đoàn và biết rằng mùa xuân đã đến… Mùa xuân nơi những khu
rừng khộp không nước, ban ngày nắng cháy da, ban đêm gió từ đất Thái
Lan thổi về lạnh cắt da cắt thịt.