người ra biển trong đêm giao thừa… và những năm trọ học ở Quy Nhơn,
do chiến tranh lan rộng, không về nhà ăn tết cùng gia đình, chiều chiều ra
biển khu Hai, dọc đường Nguyễn Huệ nhìn biển cho đỡ nhớ nhà… và hôm
nay giữa rừng sâu của miền cực bắc Campuchia, trong muôn nỗi nhớ về
thời gian… thời gian đã đi qua đong đầy bao kỉ niệm, khi năm tháng lùi xa,
kỉ niệm cũ lại quay về…
Thời gian ơi! Hãy cho tôi và đồng đội tôi, được trở về sống với những
đêm ba mươi thanh bình, hạnh phúc bên những người thân. Xin hãy bay đi
màu mây trên tóc những người mẹ chiến sĩ, để trên cõi đời này… những
người mẹ chiến sĩ vẫn sống mãi bên con cái mình… dù rằng đã có nhiều
người con mãi không trở về bên mẹ được nữa. Những đứa con của lòng đất
mẹ Việt Nam trung dũng kiên cường “sáng chắn bão giông, chiều ngăn
nắng lửa…”
Tết năm đó, xuân Kỉ Mùi 1979, do đường vận chuyển chưa thông, nên
quà Tết đến trễ cả tuần.
Cuối cùng, xuân đã về… đã về trên biên giới Thái Lan – Campuchia,
thay cho pháo hoa, là những chùm pháo sáng máy bay Thái Lan thả suốt cả
đêm, dọc theo dãy Dangrek.