viện thêm quân để đưa dân về khu vực an toàn. Thủ trưởng Năng hỏi anh
em ta có người nào nói được tiếng Anh, Pháp để nói chuyện với họ, tôi và
anh Vinh (trinh sát e95 học sau tôi một lớp tại trường Cường Để Quy
Nhơn, đã hi sinh trong trận đánh căn cứ 547 mùa khô năm 1981) cũng tìm
được gần mười người biết tiếng Anh để trấn an họ, trong đó có một phụ nữ
gần ba mươi tuổi nói được cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp (đa số người
Campuchia biết nói tiếng Pháp).
Được tăng cường c11d3, ta đưa dân về tập trung cách chân chùa 2 km,
bên cạnh một hồ nước (sau này là vị trí của d210 e20 CANDVT). Qua tiếp
xúc tôi được biết đa số họ là người dân miền Nam Campuchia quanh khu
vực Phnôm Pênh, bị Pốt đưa đi lưu đày lên vùng Preah Vihear, do bị Pốt
tuyên truyền, họ sợ ta nên phải chạy qua đất Thái Lan.
Họ ở đây hơn một tháng, ta chi cho họ cả 10 tấn lương thực, và nhờ họ
mà anh em d1, d3 e95 đã giảm mức độ ăn cơm độn bắp