nghỉ và nấu cơm (mỗi người mang một ruột tượng gạo 7 kg), kinh nghiệm
chiến trường không nên dừng chân ở gần suối, vì dễ bị chúng tấn công dồn
ra suối và đánh hai bên.
Càng về sát biên giới Thái là những cánh rừng khộp, rừng già, và đường
đi không bằng phẳng, hầu như phải leo đồi liên tục. Theo ta phán đoán, thời
gian cuối mùa mưa 1979 địch đã củng cố lực lượng, dùng lực lượng dân
chạy theo chúng hay bị thúc ép phải theo, vượt biên giới mang vác vũ khí
chuyển vào trong nội địa. Quan sát theo dõi thì thấy nhận định của ta là
chính xác, dọc theo các con suối vẫn còn dấu vết của chúng để lại, cơm
chúng vứt lại có chỗ chỉ vừa lên mốc xanh (khoảng một tuần), đội hình rất
đông vì đường chúng đi mòn nhẵn, có cả dấu chân voi, ngựa đi thồ hàng,
càng lên sát biên giới mức độ càng rõ hơn.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, bộ phận trinh sát (khoảng hơn hai mươi
người) điện xin ý kiến của SCH e95. Trinh sát nhận được lệnh: đội hình bộ
binh không bám theo đường 69 nữa, chuyển hướng nhập cùng bộ phận
trinh sát về hướng biên giới… đêm thứ ba của cuộc truy quét, hai cánh
nhập lại và dừng chân trên con đường mòn chaỵ từ biên giới về, khu vực
này chúng đi rất nhiều, đường mòn ngang dọc, có cả những nơi chúng bỏ
lại các loại đạn, mìn. Đội hình bộ binh ở lại phục kích, và trinh sát vẫn đi
dọc theo biên để theo dõi tình hình.
Ngày thứ năm của đợt truy quét, mũi trinh sát phát hiện có địch tại một
Phum nhỏ gần với nông trường Anlongveng (Phum Kouk), dấu chân chúng
rất mới, nước đọng lại trên dấu chân đó vẫn còn đục, linh tính cho biết rằng
lực lượng chúng ở đây cũng khá đông. Sau khi thống nhất với anh Bửu b
trưởng trinh sát e95, chúng tôi lui đội hình về sau khoảng vài kilômét, nơi
không có dấu vết chúng qua lại, và báo cáo tình hình về SCH e95. Lúc này
bộ phận trinh sát cách đội hình d1 gần 20 km (tức gần một ngày hành
quân), chúng tôi triển khai đội hình ẩn vào các khu rừng sâu, giữ bí mật và
chờ ý kiến ở nhà.