đây… Chúng tôi thấy anh em đơn vị bạn cũng nhào ra đường và bám vào
các thân cây to la lớn “Đơn vị nào? Đơn vị nào?...”
* đ/c: đồng chí (BTV Gác Sách).
Anh Bảo nói với tôi và đ/c thông tin (quê ở Tuy Hòa – Phú Yên lâu quá
quên tên) anh em yểm trợ, tôi ra đường xem sao, anh đi chậm rãi và bình
tĩnh, miệng luôn la lớn trinh sát 307 đây... trinh sát 307 đây... thấy anh Bảo
có một mình, anh em đơn vị bạn cũng cho ba người bước ra đường, và nhận
ra nhau, thì đây là chốt tiền tiêu của d7 e31 f309, sau khi nghe chúng tôi
nói còn một số anh em phía trước nữa, các đồng đội d7 khẩn trương vận
động theo trục đường, mang theo võng và thuốc Tây, lương khô lên tiếp tế,
giúp đỡ anh em còn nằm lại về chốt d7. Chúng tôi nhờ d7 điện về đơn vị
qua tổng đài của f309, thì nhận được chỉ thị của Chính ủy Lê Lung: “Cho
anh em nghỉ ngơi tại chỗ và đơn vị sẽ cho xe lên đón về. Biểu dương tinh
thần của các đồng chí!” (Oai chưa) Khi về đến f bộ, mọi người ở đơn vị
mới thở phào nhẹ nhõm, vì bất cứ tình huống xấu nào xảy ra với chúng tôi,
thì ý đồ tấn công của đơn vị hầu như là bị lộ.
Nghỉ ngơi chỉ được một ngày, một số anh em còn khỏe lại tiếp tục lên
đường cùng với một số anh em trinh sát eBB 95, tiếp tục thực hiện nhiệm
vụ trinh sát địch, lần này có trợ lí tác chiến F đi cùng, tăng cường thêm một
máy PRC 25…
Chúng tôi lại phải lội suối, băng rừng… tiếp tục con đường ra trận của
người trinh sát...