ra mép hồ múc nước và tắm rửa (mới sáng mà sao tắm sớm thế! Dĩ nhiên
chúng tôi… miễn phí…) chúng cũng biết ăn bông điên điển nữa đấy! Thời
gian cứ mãi trôi… Khoảng hai giờ chiều chúng tôi được lệnh rút ra khoảng
hơn 1 km và chờ lệnh…
Tham mưu trưởng F lệnh cho chúng tôi chia làm bốn nhóm, bám sát
địch, tạo một hành lang an toàn từ đó về đơn vị, mỗi nhóm cách nhau 4,5
km… Tôi nằm trong nhóm cuối cùng, tức là nhóm tiếp cận với đường 19…
(hên quá). Xác định điểm dừng chân của các nhóm xong (toàn bộ nằm
trong rừng gai Ô rô) nhóm chúng tôi rút ra đường 19. Trên đường chúng tôi
gặp ba lần địch, mỗi nhóm khoảng hơn chục tên, trang bị quá dữ dằn…
chắc chúng quậy phá anh em 31 hay 94 gì đó, vì từ tờ mờ sáng chúng tôi đã
nghe tiếng súng nổ hướng e31 và e94... Ra đến đường chúng tôi bắt liên lạc
với anh em e29 đang chờ chúng tôi tại đây. Đ/c trợ lí tác chiến f giao nhiệm
vụ cho bộ phận chốt tiền tiêu xong, chúng tôi về f bộ báo cáo tình hình
(việc này của sếp), anh em chúng tôi mắc võng, nấu nước trà, ăn lương khô
tán gẫu chuyện hồi sáng... tắm…
Sáng hôm sau, tôi được phân công lên chốt của e29 và bám tại đây chờ
lệnh… Tôi biết rằng, ngày hôm nay toàn bộ các cán bộ e95 và của f đi trinh
sát thực địa lần cuối trước khi nổ súng, đạn M72 của Mỹ được chuyển lên
chốt e29 khá nhiều, ngồi ở chốt tôi thầm mong đội hình đi đầu xuôi đuôi
lọt… Cả ngày hướng đó không nghe súng nổ, khoảng ba giờ chiều bộ phận
tiền tram ra đến đường 19, ở lại luôn với chốt e29, nhìn đội hình tôi thấy
vắng trợ lí trinh sát, phó tham mưu trưởng của e95 và một số cán bộ khác
của f. Cuộc chiến chuẩn bị... eBB95 vào trận với khí thế của một trung
đoàn anh hùng, trung đoàn bám trụ chịu đấm ăn xôi đầu tiên trên khu vực
này…