Năm đó, khoảng hai mươi lăm tháng Chạp tôi được phân công dẫn một
số anh em đi đón đoàn xe từ bên nước sang qua ngả Kongpong Thom. Từ
Preah Vihear xuôi đường 12 qua Kulen, Rovieng về Congpong Thom. Khi
tới địa bàn giáp ranh hai tỉnh, hai mặt trận 579 và 779 chúng tôi dừng tại
một đơn vị của thành phố Hồ Chí Minh trong một khu rừng cao su để nghỉ
trưa. Khi qua ngả ba đường 12 và 6, cách tỉnh lị Congpong Thom mấy chục
cây số. Nhìn những cánh đồng lúa đang lên xanh, những đàn cò bay trắng
cả cánh đồng rộng bao la, gợi lại trong lòng cảnh thanh bình ở quê nhà,
không như Preah Vihear chỉ toàn là quạ đen…
Xe vượt qua chiếc cầu bắc qua sông Xen, quẹo phải chạy dọc theo bờ
sông một đoạn và dừng lại dưới những hàng dừa dọc sông, nơi đóng quân
của một đơn vị Hậu cần thuộc Quân đoàn 4. Phía bên kia sông là chợ đông
đúc kẻ bán người mua.
Vùng Tây bắc ngả Seamreap, Battambang chiến sự chắc vẫn còn đánh
nhau, xe cứu thương vẫn còn chạy qua thành phố về hướng phà Xicun để
về Phnompenh. Thành phố vẫn còn hoang tàn chưa hồi phục, nhiều con phố
vẫn còn trống người qua lại.
Lần đầu tiên tiếp xúc với dân quả là vất vả, cơ bản vẫn là tiếng Quốc tế
“Trần – Ra - Hiệu.” (E95 không có một đơn vị nào đóng gần dân, làm công
tác dân vận). Nhiều gian hàng ở chợ người bán dùng nhiều ngôn ngữ khác
nhau như: Hoa, Anh và Pháp nên cũng có thể “ba xí ba tú” mua hàng. (Vẫn
mua bằng tiền Việt Nam).
Trên đường về, gặp những anh em MT 779 đi tuần dọc đường, từ trên xe
chúng tôi cũng ném cho anh em những gói thuốc APSARA và những bịch
kẹo. Những chàng trai đất Việt còn trẻ măng, trên gương mặt vẫn còn
những nụ cười vô tư. Nơi nào đó của miền Đông Nam Bộ những người mẹ
đang ngóng chờ con của mình. Nhìn chung quần áo anh em dưới này có vẻ
tươm tất hơn chúng tôi rất nhiều (cũng có thể anh em là lính mới?).