Có lẽ do sự uy hiếp của cối 82 và đạn DKZ của d2 bắn hoảng nên địch
không tấn công thêm, chúng bám lại và bắn cầm chừng. Không thể chần
chừ, anh em phải cõng liệt sĩ và thương binh rời khỏi trận địa về hướng
428.
Rời khỏi trận địa chừng 500 m, thì lực lượng khoảng gần hai mươi người
của c6 chi viện tới nơi. CTV d2 ra lệnh cho c6, c7 đảm đương nhiệm vụ
bảo vệ đội hình về đến 428 và c5 cùng một bộ phận của c9 sẽ đưa anh em
về d bộ d2.
Đêm đó lực lượng hỗn hợp nghỉ lại 428 chỉ còn hơn mười người. Khoảng
tám, chín giờ tối có một lực lượng khoảng mười tên lại tập kích vào chốt,
và tảng sáng lại đánh ta một lần nữa.
Chúng chỉ bắn vào chốt ta rồi rút, chứ không có khả năng đánh chiếm vị
trí.
Gần như cả đêm trên tuyến chốt không ai ngủ, khoảng 20 m hào có một
tổ hai người thay nhau gác. Người gác ngồi ở vị trí “râu tôm” của hào,
người kia mắc võng ngủ dưới đoạn hào có phủ đất phía trên (hào ngầm).
Thỉnh thoảng nghe tiếng “nỏ Đội Cấn” rít lên trong hầm, là mỗi lần thay
người gác.