anh Thanh a trưởng trinh sát 95… quyết định vượt qua biên giới để nghỉ
đêm.
Phiên liên lạc cuối cùng bằng vô tuyến lúc bảy giờ tối, d2 xác định vị trí
đội hình dừng chân. Đêm trời vẫn mưa lớn. Từng tổ nhỏ ba, bốn người
căng tăng móc võng, phân công gác ban đêm, vì theo thực tế thì khả năng
bị địch tấn công khu này là rất thấp (dĩ nhiên trừ trường bị lộ, chúng đeo
bám tới cùng).
Khoảng gần sáng có những tiếng động… khả nghi… Anh em thức dậy
và nghe ngóng.
Không phát hiện được gì vì trời tối và rừng dày đặc. Tiếng động càng lúc
càng to và rõ. Trong nhóm có anh Phương (lính 4/ 79 quê Quảng Ngãi) là
chuyên gia leo cây, tôi nhờ anh leo lên một cây xay to và cao để quan sát.
Từ trên cao anh phát hiện có ánh đèn pin mờ quét qua lại cách chúng tôi
chừng vài trăm mét. Chúng tôi thu gọn đội hình và chuẩn bị chiến đấu. Anh
Phương vẫn tiếp tục quan sát.
Mờ sáng, tới giờ liên lạc tôi báo tình hình về d2. Tọa độ được xác định rõ
ràng nếu có nổ súng. (D2 xin ý kiến của trên và sau nhiều lần thuyết phục,
thậm chí gấy sức ép… e95 mới chấp thuận cho phương án đánh địch phía
bên kia biên giới). Chỉ nghe tiếng động nhưng không thấy sự di chuyển của
địch.
Chờ đợi và nghe ngóng…
Khoảng chín giờ ta tổ chức một nhóm tám anh em bám sát địch. Vượt
qua những dốc và bình độ ngoằn ngoèo chúng tôi tiếp cận khu vực có địch.
Tiếng đổ cây ngả xào xào… những tiếng chặt cây nghe công cốc… không
nghe tiếng chúng nói chuyện. Xác định đội hình không bị lộ… ta bám sát
mục tiêu…