anh. Ngày đó, anh chỉ thích nhìn mặt trăng… khi từ từ nhô lên khỏi mặt
nước…còn em, em chỉ thích nghe tiếng sóng biển, nghe tiếng đập thổn thức
của con tim em. Anh vẫn vô tư hay nói đúng hơn là anh vẫn vô tâm… Anh
vẫn cứ thích nhìn, thích nghe tiếng sóng vỗ mạnh vào vách đá đằng xa kia,
làm phát ra những âm thanh rung tai, kéo theo những bọt nước trắng tinh
lấp lánh dưới ánh trăng… khi chúng tung lên…
Anh đâu biết rằng, chính những âm thanh mạnh mẽ nhất từ con sóng, đã
làm đứt gãy và khoét thủng tim em những vết thương… vì đã làm anh
không biết em đang ở bên cạnh… sóng vẫn vô tình sóng ơi!
Em đã đến tiệm cho thuê sách ngả tư đường Lê Hồng Phong và Mai
Xuân Thưởng, tìm lại những cuốn sách mà ngày xưa anh đã từng mượn
đọc. Vẫn còn đây những dòng thơ anh chép của tác giả nước ngoài, và
những lời dịch:
… And the sunlight clapps the earth,
And the moonbeams kiss the sea.
What is all this sweet work worth.
If thou kiss not me?
Anh có nghe nắng đi về lòng đất.
Trăng đêm sâu hôn biển rộng vô cùng.
Môi em đó, anh để buồn se sắt.
Trần gian này còn lại dấu hư không…”
Chính ủy đến lúc nào tôi không biết… chỉ khi ngẩng lên thì thấy thủ
trưởng cười.