Dọc đường, những em bé đen thủi đen thui, quần áo cái còn cái mất…
chạy tung tăng trên những bãi cát trắng tinh, trong buổi chiều nắng chói
chang của vùng biển…
Chín năm về trước, năm 1971, cũng có một đứa con sinh ra và lớn lên ở
mảnh đất nắng và gió này, ngơ ngác bước vào ngôi trường xa lạ… để sáu
năm sau đó ra đi… và đi về một nơi... có tiếng súng đang nổ vang.
Không biết rằng người ấy… giữa bão táp của chiến tranh… mang trong
mình mọi sự cứng rắn mãnh liệt kia… có ẩn chứa phía sau là một trái tim
còn rực lửa hay không? Có còn cảm nhận được rằng… nơi mái trường
xưa… cũng có một người mong ngóng, những bước chân trở về… dù rằng
không ai biết có một nỗi niềm như thế…”
Tôi lẩn thẩn hết mấy ngày… như người không hồn.
À ra thế! Trong lớp ngày xưa sao mãi nhìn mình. Nhà có xe máy… luôn
đi chơi với bạn bè toàn bằng xe đạp sườn ngang, không có baga phía sau…
ngồi phía trước bắt mình chở gần đứt hơi… khi lên dốc mộ thi sĩ Hàn…
vẫn… phình… phường…
Mái tóc ngắn thơm mùi bồ kết, tung bay trước gió biển Quy Nhơn…vùng
da trắng nõn nà sau gáy… cú ngoảnh mặt vô tình mỗi khi nói chuyện, chạm
vào mặt mình với chiếc áo cổ tròn hơi rộng…
Tất cả đã được lập trình và có ý đồ chiến thuật hẳn hoi…
Giờ đây… nơi cao điểm 428… cũng chỉ là sự nuối tiếc.
“Ta trả lại và cảm ơn sự chia tay thầm lặng,
Lá vàng thu, tiếc nuối giữa tay người…”