người… (mà không ngờ đã là một anh bộ đội)… Phù Mỹ chỉ cách Quy
Nhơn chưa đầy 60 km, sao thấy xa quá… nhiều lần đã bạo gan xin mẹ đi
chơi… nhưng cuối cùng phải hoãn lại, vì đâu biết chính xác địa chỉ…
Những năm ở Trung học Đệ nhất cấp, chỉ là lòng ngưỡng mộ trí thông
minh, khi giải những bài đại số khó cho lớp… Những phương pháp giải các
bài tập ngữ pháp về câu bị động, những mẹo về cách chia thì trong tiếng
Anh.
Rồi năm cuối Trung học Đệ nhị cấp… một người thanh niên mạnh mẽ cá
tính và hết lòng với bạn bè.
Mỗi buổi sáng… ngồi ở quán ăn trên đường Võ Tánh… chỉ có một điều
duy nhất: nhìn thấy bước chân thoăn thoắt của một người con trai cùng lớp,
trên đường vội vã đến trường…
Cả nhóm xuống nhà bạn, nhưng nghe đâu gia đình đã vào Nam hết rồi…
lại một dịp may hiếm có vuột mất. Mẹ Đức bảo: cách đây không lâu, đài
truyền thanh của xã còn đọc thư của bạn gửi về cho gia đình. Cả bọn lên
tìm, và may quá còn sót lại mấy lá, và theo địa chỉ viết thư cho bạn đây.
Cũng nét chữ đẹp như hoa ấy, giọng văn cục mịch, đôi chỗ sang sảng
như văn bình luận… chỉ có điều đã là một người lớn… có nói hơi nhiều
đến hiện thực khách quan… đâu còn con người của ngày xưa nữa… còn gì
sống động hơn là những cánh thư của lính gửi về cho gia đình.
Nước mắt mình không thể cầm được trên những trang thư của bạn. Ngả
rẽ cuộc đời sao nhiều điều bất ngờ quá…
Trên đường trở lại Quy Nhơn… khi qua những nẻo đường xứ sở... trí
thông minh, lòng kiên trì, biết sống vì mọi người, và coi mọi sự khó khăn,
thậm chí cái chết như một làn sương mỏng…