Anh ra đi lòng trĩu nặng…
Câu cuối cùng mà ông nói với tôi “Mọi sự ở đời là vô nghĩa, khi nhận
biết hai chữ HI SINH. Ngay cả ngòi bút của tôi, có những khi đã cảm thấy
bất lực trước những mất mát, hi sinh quá lớn của đồng chí, đồng đội mình.
Hãy sống và chiến đấu em ạ.”
Đổi gác lần thứ tư tôi và ông mới ngừng câu chuyện, và leo lên võng
ngủ.
Ngày mai cả tôi và ông đều theo Đoàn Văn Công QK5 lên Chùa Preah
Vihear phục vụ bộ đội.