nhỏ, vận chuyển vũ khí vào khu vực các huyện phía nam của Preah Vihear
và Congpong Thom. Đường chúng đi dày như bàn cờ, và đều xuất phát từ
bên kia biên giới.
Sau khi quan sát địa hình khu vực, hướng di chuyển của chúng, chỉ huy
trinh sát và bộ binh thống nhất là sẽ chặn đánh chúng từ phía sau lưng.
Thời gian này, chúng ta đã không còn dùng mìn Claymore, nên buộc phải
bám sát chúng, do lực lượng chúng không đông. Lực lượng ta chia thành
bốn nhóm, chặn các ngã dọc biên, mỗi nhóm cách nhau trên dưới một km
để dễ dàng chi viện cho nhau.
Khoảng chín giờ sáng ngày thứ ba, nhóm tiền tiêu của ta báo có địch. Từ
các khe núi, ta quan sát có mười một tên mang đủ vũ khí cõng hàng vượt
qua biên giới. Ta không chủ trương đánh ngay, mà cho bám theo. Khi cách
677 chừng 2 km chúng dùng cuốc đào hầm dưới suối, và chôn vũ khí rồi
quay về. Theo nhận định của ta, ngày hôm sau sẽ có quân đến nhận, nên ta
không tổ chức đánh bọn này, chờ lực lượng đến nhận sẽ đánh úp luôn. Ta tổ
chức bố trí mìn xung quanh, nhưng sau khi hội ý, thì nếu chúng vướng mìn,
sẽ khó cho ta tiêu diệt gọn nên ta bỏ phương án này, mà tổ chức phục kích
từ các hướng với lực lượng chính là anh em trinh sát, còn bộ binh ta làm
nhiệm vụ chốt chặn các ngã đường.
Nhưng không hiểu sao phải hai ngày sau mới có lực lượng đến vị trí
nhận hàng, khổ sở cho anh em ta phải vất vả suốt mấy ngày trời, nhưng lực
lượng đến nhận ít hơn chỉ có tám tên.
Chúng cũng cho người cảnh giới xung quanh, còn lại chúng chất hàng
vào các bao vải to. Xong xuôi chúng bắt đầu di chuyển về hướng nam.
Ta đã tính tới phương án đánh bắt sống, nhưng suy xét thì địa hình quá
bất lợi, không đủ điều kiện áp sát bí mật, nên khó thực hiện. Hơn nữa cấp