rơi... đọng lại một làn hơi nước trên mắt em. Thiên nhiên quá tuyệt mĩ,
cũng như tạo hóa đã sinh ra em như một thiên thần.
Nuối tiếc vô cùng mỗi khi em nháy cặp mắt long lanh, những hạt li ti
sương nước rơi xuống, nhưng bù lại khi ấy, đôi mắt em trong trẻo và thơ
ngây chứa đựng bao điều mộng mơ, và những điều không cần nói ai cũng
hiểu.
Dáng em mờ ảo trong làn mưa phùn, như một điều gì huyền bí mà anh
chưa nhìn ra, và tâm hồn em dưới cơn mưa qua đôi mắt, cũng là điều gì mờ
ảo và lung linh.
Mưa vùng cực bắc, thường là những cơn mưa tối đất tối trời, nước chảy
từ dãy Dangrek về như thác đổ… và cũng công bằng thay… có những cơn
mưa phùn... để cho anh cảm nhận lại một thời trong quá khứ… để anh nhớ
đến nao lòng thương về đất mẹ… nơi ấy có những hạt mưa nhỏ bé, nhẹ như
sương, đủ làm duyên cho những hàng mi thiếu nữ, để không một ai có thể
quên đi xứ sở mình. Như thế cũng là đủ.
Và rồi em đã bước qua cuộc đời anh… cũng mong manh… cũng chợt
tan… cũng chợt ẩn hiện đâu đó một nỗi nhớ thương… cũng mờ mờ dưới
mưa... như con thuyền năm xưa trên bãi biển quê nhà.
Thôi cũng xin cảm ơn đời, cảm ơn những cơn mưa phùn nhè nhẹ, đã cho
Anh một niềm cảm xúc ngắn ngủi… để chỉ một lần thốt lên “Thuở anh yêu
em, trinh trắng đến vô ngần.”