biết cờ của Mặt trận Đoàn kết dân tộc Cứu nước Campuchia ra sao, và ta
tranh thủ chỉ treo lá cờ màu đỏ).
Đồn biên phòng của Thái xây dựng tương đối bài bản, có lô cốt tròn và lỗ
châu mai đàng hoàng. Toàn bộ lính biên phòng của Thái đều ở trong các lô
cốt này. Hàng ngày chỉ có vài thằng ra chỗ cái barier gác và kiểm tra chung
quanh, trước mặt B3 của C3 chỉ chừng hơn 100 m.
Sáng hôm sau, khi đã quan sát toàn bộ địa hình khu vực của cả hai khu
vực Thái – Pốt, nắm được cách hoạt động của chúng, tổ nhận được lệnh
quay về theo đường bình độ và ra đường vận động số 1 (đường chính lên
chùa) từ phía đất K.
Đây là con đường mà sau này trinh sát e95, đã dùng lực lượng vượt qua
và chặn đánh các đoàn xe tiếp tế của Pốt, rừng giáp với vực đá luôn rậm rạp
và chỉ cần vượt qua vực đá, là ta đã tiếp cận với con đường nhựa của
chúng.
Về đến chùa an toàn, ngày hôm sau bộ phận trinh sát và Trợ lí tác chiến
e95, đứng ngay tại trụ cờ, xác định các vị trí của địch, và lập phương án tác
chiến.
Phương án được thông qua như sau:
1. Trinh sát và công binh e95 sẽ mở một con đường từ vị trí phía bắc của
chùa, tiếp cận với con đường của địch có bề ngang khoảng 4 m. Công binh
rà và gỡ mìn của Thái gài trên khu vực (chúng dùng mìn Râu tôm ba chấu
M18- A1) để thông đường.
2. Đây là con đường bí mật chỉ sử dụng khi thật cần thiết, vì lực lượng
đánh chặn chúng vẫn là bộ phận theo bình độ phía dưới chùa (đường chúng
tôi đi). Lực lượng trên chùa chỉ hỗ trợ hỏa lực khi cần thiết, vào các khu
vực của địch.