Trời sáng dần rõ mặt… một bãi đá rộng và bằng phẳng. Tại điểm nhô ra
của mỏm đá ngoài cùng còn sót lại mấy cái vỏ DKZ. Nhìn qua các vị trí
xung quanh tôi thấy đấu của anh em trùm mũ đặc công thấp thó sau các
tảng đá và lùm cây…
Vẫn lặng thinh như tờ không nghe động tĩnh gì… Phía dưói chân đồi tôi
nghe tiếng cưa của anh em C15 công binh đang đổ cây ầm ầm (thực ra anh
em đều có hầm nấp xung quanh các cây đổ, và luân phiên đổ ở diện rộng
chứ không tập trung như khi trước).
... Hai thằng ma đói xuất hiện... gùi mỗi thằng hai ống đạn… Bốn thằng
khiêng cái nòng có cục u phía sau và chân bằng cây lồ ô to gác chữ thập
(nhìn cũng hơi nặng)… Hai thằng gùi đạn lại quay xuống và tiếp tục
chuyển đạn lên bãi đá.
Anh Khách đặc công (b phó lính Quảng Nam, nhập ngũ 1978) nháy tôi
và ra hiệu vòng tay (ám chỉ bắt sống)… Nhìn lại đội hình ta mỏng, chưa
nắm được thực chất quân số của địch… địa hình hiểm trở bắt sống thì dẫn
đi đường nào, lỡ có lực lượng địch ứng cứu thì sao? Những ý nghĩ thoáng
qua liên tục trong đầu… Cuối cùng tôi quyết định nổ súng tấn công chứ
không thể bắt sống được… điều này không cần thiết cho lắm. Tôi quyết
định như vậy.
Chúng nhanh chóng giá súng, quay nòng về hướng chân chùa. Những tên
gùi đạn vẫn tiếp tục chuyển lên. Do không tiếp cận được với khu hang đá
chúng dấu đạn nên không biết chắc quân số của chúng.
Khi đống đạn được hơn mười quả. Có hai thằng một già một trẻ đứng
nhìn về hướng anh em ta cưa cây. Hai thằng kia đang lót mấy nùi giẻ dưới
chân của khẩu DKZ và phía sau có vài tên đang nhấp nhô đưa đạn lên…
Tôi ra lệnh nổ súng.