Từ khi nó còn sự che chở của nhà cầm quyền Thái Lan… và biết chắc là
quân tình nguyện Việt Nam sẽ không vượt sang đất Thái. Cho đến khi đưa
cả sư đoàn 307 vượt tràn qua biên giới, đánh tập hậu từ sân sau Phanom
Bantung hỗ trợ cho E1F2 đánh vỗ mặt, và E143 F315 đánh giới hạn bên
sườn trái.
Tàn chiến cuộc 547, C trinh sát của F mất đi ba mươi tư anh em, và bị
thương giã từ cuộc chiến gần bằng con số hi sinh (Trinh sát thì con số hi
sinh cao hơn bị thương, khác với anh em BB).
Trong những anh em ngã xuống có cả những chiến binh dạn dày trận
mạc nhập ngũ 1978, đến những anh em mới bổ sung vào đơn vị đầu năm
1984 quê ở Tuy Hòa - Phú Yên.
Có những anh em là trinh sát F hi sinh, tôi đến nhận mặt… mới ngỡ
ngàng là tân binh tôi chưa kịp biết mặt. Vì công tác triền miên, đến đợt bổ
sung quân BTM F cứ cắt quân số và đưa về C (Anh Lê Sang nay ở Đức
Linh – Bình Thuận cùng quê với anh em đơn vị E250 của bác Quyenkh
nằm trong số này). Cán bộ thì phân tán ở các trung đoàn mỗi nơi một
nhóm. Trong BCH có khi hơn một năm mới gặp mặt.
Từ trận đánh đầu tiên ta bao vây chúng… chúng không thể thoát ra khỏi
giao thông hào trên hướng của C9D3… giao thông hào đầy máu và thịt của
Pốt… những tên lính áo đen ngã gục hàng loạt trước nòng khẩu 12.7 của
C12… những nắp hầm tung lên có hình hài của những tên Pốt bị hất tung…
khi khẩu DKZ bắn chính diện lọt sâu vào hầm. Trận đánh phối thuộc cấp E
do trung đoàn 95 chỉ huy chung, ta thu kho hậu cần của chúng. Sư đoàn
phải huy động xe để chở chiến lợi phẩm về mất mấy ngày trời. Ba lô của
lính nặng trĩu bột ngọt và thuốc Tây, những thứ rất cần cho cuộc sống, chả
thiết tha gì đến quần áo vải vóc như mấy trận trước nữa.
Rồi đến lúc cả sư đoàn dồn binh lực đánh hai ngày trời vẫn không thủng
nổi. Ngày thứ hai của cuộc chiến ta và chúng đánh vỗ mặt nhau từ chín giờ