Từ vị trí nghỉ đêm chúng tôi chỉ còn cách 547 gần 10 km (khoảng ba giờ
hành quân).
Sáng sớm liên lạc bằng PRC25 với bộ phận 29 và C14 E95 đều tốt. Dù
không nắm được ý định của trên, nhưng tôi cũng mang máng hiểu là đợt
công tác này rất quan trọng để chuẩn bị cho các trận đánh mùa khô 1981 –
1982, và thật sự trong giai đoạn này, chúng ta cũng không còn dè chừng
Thái Lan về vấn đề ngoại giao nữa.
Vượt qua các bình độ với các tụ thủy dày đặc. Nhiều đoạn phải đi toàn
trên đá, cũng có đoạn phải bám dây rừng để vượt qua các vách đá. Những
khu rừng nguyên sinh với dây rừng chằng chịt, những khu rừng tre gai năm
đó đang ra hoa trụi lá. Có cả những khu vực toàn tre lồ ô… vẫn còn những
mụt măng to bằng bắp vế dù đã lên cao và cả dấu xắn măng…
Xế chiều… đội hình phát hiện một con voi chết đang trong quá trình
phân hủy.
Nhìn kĩ địa hình có vẻ không an toàn, anh em thống nhất dừng chân và
nghe ngóng nắm tình hình. Không có gì khả nghi và đội hình tiếp tục men
theo các bình độ.
Một tiếng nổ chát chúa và lạnh tanh vang lên trước đội hình (tôi ở vị trí
thứ sáu), một khoảng không gian bụi mù với đất đá giữa khu rừng tĩnh
mịch…
Chỉ một tiếng nổ duy nhất và không thấy động tĩnh gì.
Anh Hoa quê ở Tuy Hòa - Phú Yên lính 1980 đi đầu đội hình đã vướng
mìn và hi sinh. Cả đội hình nằm yên chờ nổ súng. Anh Quang (Bắc Bình -
Thuận Hải) ở vị trí thứ hai bò lên đầu tiên và quay lại báo cáo. Nhìn thi thể
của anh Hoa tôi biết không phải KP2 cũng không phải K58. Nó chính là
M16A1 (hay M18A1) mìn của Mỹ… lần đầu tiên chúng tôi bị thương vong
bởi loại mìn này.