Vừa ổn định vị trí, liên tiếp vài trái B và hàng chục loạt AK đổ dồn về
hướng anh Thân… Địch bắn như vãi đạn vào đội hình với cả hỏa lực và
xung lực của chúng. Đội hình ta lui về sau và chưa đánh trả (chưa phát hiện
ra địch)… Tôi và anh Chín bám vào một ụ mối to, có cây bằng lăng phía
trước che chắn và kiểm tra đội hình cũng như quan sát địch.
Anh Chín nói “Không thấy thằng Thân đâu cả!” Tôi vừa nghe trọn câu
nói của anh, thì loạt điểm xạ đầu tiên của anh vang lên… phía trước một
Pốt mặc bộ đồ xanh đang từ từ đổ xuống… Bắn xong, anh khẩn trương vọt
lẹ qua bên phải, vào cái bụi rậm và mất hút. Xa xa phía bên kia tôi thấy cái
đầu của anh Lang (quê Phan Rí Cửa - Thuận Hải) nhấp nhô… nhấp nhô…
(đang canh thằng Pốt mang khẩu B đang ẩn… hiện phía trước)… và những
loạt điểm xạ của Lang vang lên. Chỉ nghe thấy một tiếng la của hắn. Giữa
vị trí ba chúng tôi hàng loạt đạn AK quét ngang qua đầu (không có trái B
nào).
Lúc này địch đã phần nào nắm được lực lượng ta, nên bắt đầu phản công
mạnh, nhưng chỉ toàn AK đạn B bắn chỉ vài trái. Những lá cây bị đạn rơi lả
tả trên đầu chúng tôi.
Chúng tôi từ từ lui quân về tuyến sau gần đến nơi để tử sĩ. Hầu hết đội
hình gần như đủ mặt qua dấu hiệu của các tổ. Anh Thảo (quê ở xã, hay
huyện Đan Phượng Hà Nội, tôi đã quên) báo thiếu một và tôi biết là anh
Thân. Theo ý của anh Thảo là nên trụ lại, nghe ngóng tình hình và cần thiết
phản công, vì thực chất lực lượng địch không đông hơn ta bao nhiêu. Cũng
chỉ để lại bốn bảo vệ tử sĩ và phía sau đội hình… Còn lại tất cả dàn hàng
ngang theo đội hình chữ V. Tôi bàn nhanh với anh Thảo, là đưa tổ anh vòng
sang trái hơi rộng và tăng cường cho anh khẩu B40 của anh Kim (Tuy
Phong - Thuận Hải), để tiếp cận với khu vực đầu tiên nổ súng… Những tay
súng của anh Thảo bắt đầu tiến lên, dưới sự hỗ trợ của đội hình... (quay lại
tìm anh Thân, có thể là bị thương hoặc đã hi sinh. Phải tiếp cận bằng mọi
giá.)