Chính trị viên phó d1e95, trực tiếp xuống nhà bếp lấy cho anh em chúng tôi
khoảng chục cân thịt bò, gói gọn và bỏ vào cabin của xe, kèm theo hai chai
rượu chuối.
Chúng tôi lại lên đường, khi đến đồn 23 BP, anh Dư đồn trưởng thấy
chúng tôi liền chạy ra, lấy tay ra hiệu dừng lại, và chạy vào trong đồn lôi ra
một con Mểnh hơn chục cân, vứt lên thùng xe chúng tôi. Đời trinh sát có
cái vui là anh em trong toàn Sư đoàn đều biết, từ anh lính quèn cho đến thủ
trưởng các đơn vị, và họ luôn coi anh em trinh sát như người của đơn vị
mình, thậm chí các đơn vị khác cũng biết nhau do phối hợp cùng nhau
trong các trận đánh, nên đi đâu cũng được đón tiếp một cách niềm nở và đó
cũng là cái oai của người trinh sát.
Xe qua đồn 23 BP, chúng tôi quay lại để nhìn Đất Mẹ Việt Nam, lùi dần
trong sương mờ của chiều biên giới, và đâu có ngờ rằng phải sáu năm sau
tôi mới đi lại trên con đường này… vào lúc 9 giờ 12 phút ngày 21 tháng 6
năm 1984.