Tới đầu Phum Kali Thom địch xuất hiện... bắn xối xả về phía ta… nhanh
như chớp các xạ thủ súng máy trên thiết giáp, và pháo tăng cũng quay
nòng, bắn liên tục vào đội hình địch, d7 e31 rời khỏi xe và tấn công vào
Phum… d7 e29 nằm lại trận địa, triển khai hai bên sườn đội hình, phòng
ngừa địch tấn công vào hai bên, và phía sau của ta, bộ binh càn lướt theo xe
tăng và thiết giáp bụi mù… các trận địa cối của hai đơn vị nhanh chóng lấy
phần tử và bắn hỗ trợ cho Bb, cối nổ ùng oàng trong Phum… oanh liệt và
hùng dũng nhất là các bác Tăng, vừa bắn vừa càn vào các ngôi nhà tranh…
đổ xuống… chồm lên… lướt tới… không thể không nói tới các khẩu đội
DKZ, toàn bộ anh em bắn ứng dụng trên vai… chạy… đặt xuống… lửa lóe
lên… oàng… oàng… liên tục… nhà cháy… lửa... đổ xuống. Trong máy bộ
đàm vị chỉ huy QK liên tục chỉ huy cho anh Thuấn (hay Thuận gì đó, vị sĩ
quan này người Quảng Trạch, Quảng Bình, nói rất khó nghe) d trưởng d7
e31, nhắc nhở bộ đội nhanh chóng áp sát mục tiêu… chớm đầu làng tôi
thấy hai Pốt (một m, một nữ) bị đạn súng máy của tăng, bắn nát người, ôm
trong tay khẩu AT và AK… một thằng Pốt nữa đang bị thương, nằm sấp,
hai tay đang cào cấu vào đất, rống lên những tiếng khò… khò... đầu nó máu
toàn máu, có lẽ bị miểng pháo hay cối gì đó, BB đã thu súng của thằng này,
hai lính 31 đang nhìn nó.
Không còn tiếng bắn của địch, anh em ta quay lại… tôi tiếp cận sâu vào
trong Phum cùng vị sĩ quan… bước qua những xác chết của địch. Quang
cảnh nơi đây, nói lên tình hình địch đang tháo chạy về hướng sông (Von
Sai), vì chúng bỏ lại quá nhiều quân tư trang, nhất là các loại vũ khí đạn
dược, rơi vãi khắp Phum…
Ta không có ai hi sinh, chỉ bị thương tám anh em, và cơ bản là nhẹ, tiếp
tục chiến đấu tốt.
Đoàn hành quân tiếp tục... càng vào sâu thấy một sự trù phú hơn ở ngoài
biên giới, nhà cửa có vẻ sang trọng hơn, cơ bản nơi đây là rừng cao su…
đang mùa thay lá…