Cách thị xã Von Sai không xa, pháo thủ xe tăng báo về sau, thấy một
chiếc xe của địch đang chạy… và xin ý kiến của chỉ huy… một M113 được
điều lên truy kích, và ý định ban đầu là bắt sống… nhưng việc không thành
vì chúng chạy nhanh hơn khoảng cách không rút ngắn được, và cuối cùng
phải tiêu diệt… chiếc xe loại dân sự nhỏ bị khẩu súng máy trên M113, biến
thành một cục sắt cháy bên đường… không biết trên xe có mấy tên, nhưng
khi chúng tôi đến, những thân hình đang co quắp, mỡ người nhỏ xuống gặp
lửa bùng lên kêu... xèo… xèo (trưa đó nhiều anh em bỏ lương khô nuốt
chẳng trôi).
Tiến vào Von Sai, một cảnh tượng vừa trù phú vừa hoang tàn, một thị xã
nhỏ với những nét nhà cổ xưa… có sân rải đá cuội… quay ra bờ sông nước
chảy lững lờ… thơ mộng... (… nhớ đến con sông quê nhà, thời ấu thơ anh
và em cùng tắm chung nơi dòng sông ấy, những chuyến chở muối về nhập
kho… dưới ánh trăng bàng bạc… em ngồi nơi mũi thuyền nhìn anh, thò tay
xuống nước vúc nước lóng lánh ánh trăng... nhìn anh say… đắm… mơ
màng…) cảnh hoang tàn nhà cửa bị bom ta hôm qua… những tên lính Pốt
nằm chết ngổn ngang khắp các nẻo đường… nhiều thằng không toàn
thây… quạ đen thỉnh thoảng bay lên kêu nghe não nùng (sao xứ sở này
nhiều quạ đến thế), khoảng năm mươi tên bỏ xác nơi này mà đồng đội chưa
kịp giải quyết cái điều cơ bản nhất.
Lệnh rút quân…
Đoàn xe quay đầu, vị chỉ huy báo về SCH, trên đường về đội hình d7 e29
đi đầu, với một tinh thần cảnh giác cao, vì theo thông lệ chúng dễ quay lại
phục kích ta…
Tốc độ quay về rất nhanh… sau đội hình là bụi màu đỏ của đất bazan
miền Đông bắc Campuchia cuộn theo… phủ trên đầu những người lính…
Thị xã Bung Lung trước mặt khi trời gần tối… xa xa vẫn còn nghe tiếng
pháo hướng 309 vọng về.