Trương Tuẫn Tử
Kiếm Châu Duyên
Hồi 17
Một tiếng mê người, cứu đàn thơ trẻ
Mây câu tiễn biệt, trọn nghĩa thầy trò
Đ
ược một lát, bọn Ngụy Chân đạo trưởng, Đại Hóa thiền sư cùng Lương
Hưng Đạo bay đến ngoài phía nam cửa thành Nhã An thì chợt thấy có một
thứ uế khí tanh hôi bẩn thỉu bốc lên sừng sực không sao mà chịu được nổi.
Ba người vội vàng thu kiếm quang lại, cùng hạ xuống ở phía ngoài thành
để bàn định với nhau.
Ngụy Chân nhân bàn với hai người rằng:
- Ở trong thành tất nhiên là có một người giỏi về tà thuật ở đó cho nên
chúng mới dùng những trận pháp yêu ma, đem các thứ uế tạp rải rắc lên
thành, định để làm trở ngại những người ở ngoài thành đi vào, vậy chúng ta
phải nên cẩn thận đề phòng mới được.
Lương Hưng Đạo gật đầu mà rằng:
- Chúng nó đã dùng cách như vậy thì bất tất chúng ta phải hóa kiếm quang
làm gì cho thêm khó nhọc. Chúng ta cứ nên chọn chỗ nào tĩnh mịch, rồi
nhảy lên mặt thành mà vào thì có lẽ tiện hơn.
Ngụy Chân cùng Đại Hóa thiền sư đều khen cho là phải, ba người bèn kéo
nhau đi dạo quanh thành tìm một chỗ vắng người canh gác, rồi cùng nhau
bay qua mặt thành mà vào.
Khi vào tới nơi, ba người đương xăm xăm tìm về phía Vạn Tân tửu lâu thì
chợt thấy hai tên phiên tăng ở đâu ra đón đường ngăn lại. Hai tên phiên
tăng ấy, tức là đồ đệ của Cát Căn, một tên là Liên Gia Bố, và một tên là
Phan Hàn Tiếu, đều phụng mạng của Cát Cưu đứng ra trấn thủ mặt ấy.