Lục Bất hòa thượng gật gật gù gù mà đáp:
- Người có biết không? Nếu không vì việc người giết chết Tháp Nhi Tề
Khoa thì có đâu mà lôi thôi tới việc ngày nay, vậy mà bây giờ người mới
tới đây, thì phỏng còn làm gì cho kịp.
Đại Hóa cũng kinh ngạc mà rằng:
- Nếu vậy chúng ta phải kiếm lối đi vào thành mau mau mới được ..
Ngụy Chân cùng Lương Hưng Đạo đều cho là phải, bèn kéo Lục Bất hòa
thượng cùng đi về lối huyện thành Nhã An. Khi tới gần thành Nhã An, còn
cách chừng ba bốn dặm đường thì chợt đâu gặp một bọn đàn ông đàn bà
chừng tới 2, 3 chục người ở lối trong thành đi ra, đứng ngăn cản 4 người.
Rồi một người già nhất trong bọn đó, đứng ra hỏi 4 người rằng:
- Các ngài định đi đâu bây giờ mà kéo nhau vào lối này thế
Ngụy Chân không hiểu việc gì liền đáp:
- Chúng tôi định vào thành Nhã An có việc. Các ông các bà có phải ở trong
thành ra không, sao mà ra dáng hốt hoảng kinh hoảng lắm vậy? ông già kia
vuốt ngực thở lên một tiếng, tựa như kinh sợ tức tối đáp rằng:
- Nếu thế thì xin các ngài đừng vào đấy nữa. Hôm nay không biết vì có việc
gì mà bỗng dưng có một vị phiên tăng, dẫn lính tráng vào thành vây bắt
mấy nhà, giết mất bao nhiêu người ở đó. Đoạn rồi họ ra lệnh cho lính canh
giữ 4 cửa, hễ bắt được bọn đạo sĩ hay bọn thầy chùa nào cũng là giết tất.
Hiện từ lúc sáng đến giờ, họ giết mất tới mấy chục người đạo trưởng và sư
nam sư nữ tất cả. Nghe nói bọn ấy cũng vì không biết hiệu lệnh, cứ tự do đi
vào cửa thành, là họ bắt giết lập tức, chứ không hỏi một câu gì. Chúng tôi
ra đây là vì chúng tôi cũng có mấy vị sư đi cùng ở các nơi, từ qua tới nay
chưa về, chúng tôi sợ các vị sư ấy không biết mà lớ ngớ hôm nay về đây,
thì tất là nguy hiểm. Nhân thế chúng tôi định chia nhau đi các ngả đón tìm
và báo tin cho biết để đừng về trong thành này vội.
Bọn Ngụy Chân nghe nói cho bọn ấy là bọn lương thiện, không khi nào lừa
dối tụi mình, bèn lấy lời cảm tạ bảo bọn họ rằng:
- Nếu vậy các ông cứ việc đi báo cho các vị kia đi, chúng tôi theo lời các
ông, cũng không vào thành bây giờ làm gì nữa.
Bọn nọ nghe nói lại kéo nhau chia đi các ngả. Sau khi bọn họ đi rồi. Đại