quay về Nga Mi bái yết sư tôn là Thái Hư thiền sư, rồi vừa quay đi xuống
núi thì gặp ngay ngũ sư huynh là Lương Hưng Đạo cũng vừa đi sang đó.
Hai người liền cùng dắt nhau lại lên trên núi Nga Mi chào hầu sư tôn và lưu
lại ở đó mấy hôm. Rồi cách hai hôm sau, hai người mới từ biệt sư tôn, định
đi về động Lưu Xuân có việc.
Bất chợt khi đi tới nửa đường thì gặp ngay Ma Vân Hạc Ngụy Chân. Đôi
bên gặp gỡ chào hỏi qua loa, rồi Lương Hưng Đạo hỏi Ngụy Chân đi sang
Tứ Xuyên định có việc gì.
Ngụy Chân thở dài đáp rằng:
- Tôi xem số vận, thấy bọn nghĩa hiệp ở đất Nhã An hiện nay đương bị đại
nạn tới nơi, tôi định sang đó để cứu, song không biết phỏng có cứu được
hay không?
Bành Khải Lôi nghe nói ngửa mặt lên trời cười ha hả mà rằng:
- Cụ già ơi, cụ đã biết là số vận thì phỏng còn cứu sao được, mà cụ làm cho
vất vả tinh thần.
Ngụy Chân nghe nói, lấy làm ngạc nhiên, tự biết đạo học của Lục Bất hòa
thượng còn giỏi hơn mình, bèn chấp hai tay vào ngực niệm câu "a di đà
phật" và nói lên rằng:
- Đại sư pháp học cao sâu, vậy xin đại sư mở lượng từ bi hỉ xả mà cứu bọn
nghĩa nam hiệp nữ ấy cho, thì thực là hạnh phúc cho giang san vô hạn.
Bành Khải Lôi lại lắc đầu mà rằng:
- Cái đó tôi đâu dám chắc, nhưng lão đạo trưởng đã nói, thì chúng ta hãy
sang qua Nhã An một chuyến để coi sự thể xem sao !
Nguy Chân nghe nói, vui mừng vô hạn bèn mời cả Bành Khải Lôi càng
Lương Hưng Đạo dụng phép phi hành đi sang ngay đất Nhã An. Khi gần
tới địa hạt Nhã An thì gặp Ngọc Diện Phật Đại Hóa thiền sư cũng đi tới đó.
Bành Khải Lôi trông thấy Đại Hóa thiền sư, bèn chạy ngay lại nắm lấy
cánh tay cười nói mà rằng:
- Người giỏi thực ! Tôi chịu người đấy !
Đại Hóa cười mà hỏi rằng:
- Tôi làm cái gì, sao đại sư lại nói như thế? Hay hoặc tôi có điều gì lầm lỗi,
xin đại sư chỉ bảo giúp cho...