nát tứ tung.
Văn Tùng nghe thấy tin đó, nổi giận uất lên, thổ ra mấy chậu huyết tươi mà
chết. Bọn Tấn An vội vàng chôn lấp qua loa cho xong rồi lại cùng nhau tiến
hành hiệu lệnh để định nổi loạn ở ngay huyện hạt Nhã An. Triều đình Mãn
Thanh được tin mật báo, bèn sai ngay một vị Phiên tăng tên là Cát Cưu,
đem 12 tên đầu đẳng thị vệ ra ngay Nhã An để trừ bọn nọ.
Cát Cưu phiên tăng nguyên là sư phụ của Cửu môn đề đốc Tháp Nhi Tề
Khoa, trước vốn là một tay bản lĩnh cao cường. Tháp Nhi Tề Khoa vẫn
thường bái phục xưa nay. Hôm ấy Cát Cưu được mệnh lệnh của triều đình
bèn lẳng lặng đi gấp ra tới Nhã An, lừa lúc đương đêm bất thần, cắt đặt mỗi
người một chỗ, hạ lệnh chia nhau đất mấy dãy phố của bọn Văn Tùng
đương đóng.
Sau khi ngọn lửa ở các phố đã bốc lên rồi, một mình Cát Cưu đương đứng
trấn thủ một mặt thì gặp ngay một người trai trẻ mạnh mẽ, tay cầm bảo
kiếm xồng xộc đi ra, quát to lên rằng:
- Ta là Tấn An đây, đứa nào muốn sống thì tránh ngay đường ra cho ta
chạy, bằng không cứ trông ngọn kiếm ta đây.
Nguyên Tấn An hôm đó đương mơ màng sắp ngủ, chợt thấy ngọn lửa bốc
lên đều khắp các nơi, thì chàng biết ngay là có sự sự gì biến to đã đến,
chàng bèn vội vàng khua mọi người dậy, bảo vợ là Châu Anh cùng mọi
người đều kết thành một đội, bồng con dắt cái đi ra, còn tự mình múa gươm
đi trước, để cho Mâu Kiêm dẫn mọi người lần lượt theo sau.
Bất chợt Tấn An vừa ra khỏi cửa được mấy bước, đương múa đao quát tháo
ra oai thì gặp ngay Cát Cưu vừa đi tới đó, Cát Cưu thấy Tấn An ra, bèn
lẳng lặng chẳng hỏi chẳng rằng chỉ giơ ngọn đao lên trỏ vào Tấn An và
dùng con mắt thôi miên nhìn vào Tấn An một tí, thì Tấn An đã bị ngã vật
ngay ra rồi bị Cát Cưu xông vào chém mất.
Kế đến Mâu Kiêm xông đi sau cũng bị Cát Cưu dùng theo phép đó, quát
lên một tiếng rất to làm cho Mâu Kiên ngã vật xuống đất, rồi cũng bị chém
luôn lập tức. Sau khi hai người bị chém chết rồi, bây giờ bọn Châu Anh,
Châu Linh, Tấn Từ cùng Diêu Tú đưa tụi con trẻ đi ra, thì đều bị bọn thị vệ
xúm vào vây bắt không còn sót một người nào. Thế là trong cả bọn đó, duy