Trương Tuẫn Tử
Kiếm Châu Duyên
Hồi 21
Nghe chuyện nhà sư, anh hùng đổi chí
Vào nơi đất hiểm, con hiếu báo thù.
K
hi đó Phan Quý vừa mới ẵm Vu Anh giơ lên thì chợt thấy ngàn lau ngay
trước mặt có tiếng đến sạt một cái, rồi thấy một người nhảy vót xuống
thuyền của Phan Quý, đứng sừng sững ngay trước mặt.
Phan Quý choáng người không hiểu ra sao, định tâm nhìn lại thì thấy người
đó là một lão già một mắt đã chột, đầu tóc bơ phờ, mình mặc xống áo rách
rưới, tay cầm một cái ống sáo con con, tựa như một đứa ăn mày đói rách.
Phan Quý liền hỏi:
- Anh này là người hay ma, sao lại hiện tới đây kinh như vậy?
Lão già nghe hỏi, cười toét mồm ra mà rằng:
- Ta đây là ông tổ nhà anh, anh có biết không?
Phan Quý nghe dứt lời, nổi giận đùng đùng, thét lên một tiếng, liền vất Vu
Anh xuống thuyền, rồi giơ ngay tay quyền ra để đánh lão già. Lão già thấy
Phan Quý sấn đánh thì cười sằng sặc lên mà rằng:
- Được lắm! Con cháu lại đánh ông tổ phải không!
Nói đoạn liền giơ hai ngón tay khẽ bắt lấy Phan Quý và khẽ đẩy cho một
cái thì Phan Quý bắn hẳn người ra, ngã lăn xuống sông đến tõm một cái,
chìm lỉm hẳn đi.
Phan Quý giẫy giụa dưới nước một lúc, khi ngoi lên được mặt nước thì lão
già lại cầm cây sáo trỏ vào một cái thì lại thấy tựa như có người dìm xuống
rồi lại chìm nghỉm hẳn đi. Như thế tới ba bốn lượt thì Phan Quý hết sức,
không thể ngoi lên được nữa, đành chịu chôn thân ở dưới lòng sông.
Lúc đó Vu Anh đứng ở mũi thuyền trông thấy, biết ngay ông già là một
người cứu mạng cho mình, chàng bèn quỳ xuống vái lạy mà rằng: