- Trăm lạy cụ, xin cụ cứu mạng cho con, không thì con không sống được.
Lão già gật gật cười cười bảo Vu Anh rằng:
- Con không sợ nữa, ta đã giết chết nó ở dưới đáy sông kia rồi. Vừa rồi ta
đứng trên bờ ta nghe nó nói, biết là nó định hại con, cho nên ta mới xuống
đây cứu cho con sống mà giết giống tàn ác ấy đi, vậy đầu đuôi chuyện con
thế nào, con nên kể ra cho ta được biết.
Vu Anh bèn đem chuyện bố mẹ bị chết oan và nông nỗi của mình thuật lại
cho ông già nghe một lượt. Ông già nghe đoạn, nhân cười bảo Vu Anh
rằng:
- Câu chuyện của con ta nghe như thế hiện nay con còn bé nhỏ, vả chăng
tiền nong không có, con muốn kêu với quan tư mà báo thù cho cha mẹ thì
ai đã xét cho con. Vậy chi bằng con hãy theo ta, ta dạy cho con mấy năm
võ nghệ, bao giờ con giỏi hơn người, bấy giờ sẽ ra tay trả thù cho bố mẹ,
như thế có ổn hơn không!
Vu Anh nghe nói, biết chắc ông già là tay tài giỏi, bèn vái lạy vâng xin theo
lời lập tức. Người ấy cũng lấy làm vui mừng, bèn chèo thuyền vào bến, dắt
cho Vu Anh lên nhà, thu làm đồ đệ và ra tâm dạy cho các ngón võ nghệ từ
đấy.
Người ấy nguyên là một tay đại bợm trong đám trộm cướp khi xưa vì chàng
ta chột mất một mắt, cho nên đi tới đâu người ta cũng gọi là Độc Nhởn
Long Triệu Lục Bình. Lục Bình vốn có bản lĩnh cũng khá, các ngón thủy
công và bộ công đều có luyện tập đã lâu. Trước đây trong 40 năm trời, Lục
Bình đứng vào một chân rất giỏi trong đám ăn sương, song cũng chỉ
chuyên cướp bóc những của phi nghĩa, chứ không hề động tới những người
lương thiện bao giờ.
Vào hồi ba bốn năm trước đây, danh tiếng của Lục Bình còn đương lừng
lẫy, những tay thủy thủ thuộc quyền dưới trướng có tới hơn 2000 người và
thống suất tới mấy chục chiếc chiến thuyền rất lớn, vẫn thường tung hoành
trên các mặt bể mặt sông, đi tới đâu không ai dám ho he đến.