dân, bèn hạ lệnh cho chém lập tức. Thang Anh bị chết đi rồi, còn có người
em cũng theo Lục Bình ở đó. Người em Thang Anh thấy anh bị chém, đem
lòng thù oán Lục Bình, nhưng không làm sao được, bèn lập kế đặt thuốc nổ
ở dưới đáy một cái thuyền to ở giữa, rồi chờ lúc thao diễn thủy quân thì đốt
thuốc cho nổ lên để toan giết hại Lục Bình. Bất ngờ Triệu Lục Bình lại
được nhà sư đến cứu mang đi, cho nên Lục Bình thì không việc gì, mà
chính người đốt thuốc kia thì lại bị thiệt mất thân, sau đó nhà sư kia mang
Lục Bình về tới một cái đảo ở ngay giữa bể, liền cấp Lục Bình lên bờ, rồi
bảo việc kia cho Lục Bình biết. Lục Bình lúc đó mới hiểu thấu căn nguyên,
vội vàng cúi lạy cảm tạ nhà sư.
Nhà sư thấy vậy, nâng Lục Bình dậy, cười mà bảo rằng:
- Đại vương xưa nay cứu vớt bao người, vậy ai có biết cảm ơn Đại vương,
mà Đại vương cảm ơn tôi như vậy? Nhà lão tôi hiện ở gần đây, xin mời Đại
vương lên chơi một lát, tôi có câu chuyện muốn nói ngài nghe.
Lục Bình vâng lời theo lão hòa thượng lên một ngôi nhà tranh ở trên ngọn
đảo. Khi lên tới nơi, lão hòa thượng bèn mời Lục Bình vào chơi.
Lục Bình cung kính hỏi lão hòa thượng rằng:
- Đại sư có lòng cứu vớt cho tôi như vậy, thực tôi thêm phục tấm lòng
nghĩa hiệp của đại sư. Song chẳng hay người đây pháp hiệu là gì, xin cho
tôi biết, để sau đây may ra có phen tôi còn lại được chiêm bái uy phong.
Lão hòa thượng cười nói mà rằng:
- Chẳng giấu ngài, tôi đây chính là Ngộ Nhất Thượng nhân, tu hành ở đây
đã lâu, chắc chắn các ngài cũng biết...
Lục Bình nghe dứt lời, vội vàng đứng dậy lạy chào lượt nữa, và nói:
- Hóa ra chính ngài là Vô Lượng Thọ Phật Ngộ Nhất Thượng nhân, thế mà
ngày nay chúng tôi mới được bái yết, thực là hân hạnh vô cùng. Chúng tôi
vẫn được nghe tiếng đại sư là bậc cao thâm, đến nay mới biết quả nhiên
như thế. Vậy chẳng hay cái kết quả của đời tôi sau này thế nào, đại sư có
thể rộng ơn bảo giúp cho không?
Ngộ Nhất Thượng nhân nghe Lục Bình hỏi, liền cười khanh khách mà đáp
rằng: