- Sự kết quả của đời đại vương, cần gì mà đại vương phải hỏi đến tôi. Đại
vương nên biết trồng đậu thì được ăn đậu, trồng dưa thì được ăn dưa, cái
kết quả của đời người thế nào, chỉ hỏi tự mình cũng biết, can chi phải hỏi
người ngoài?
Lục Bình nghe dứt lời, dường như một người đương mê bỗng tỉnh, chàng
bèn cúi đầu cung kính mà rằng:
- Đại sư dạy mấy lời đó, thực là ý nghĩa cao sâu, chúng tôi vâng xin lĩnh
biết.
Ngộ Nhất Thượng nhân liền cười hỏi lại Lục Bình rằng:
- Đại vương đã hiểu như vậy thì bây giờ đại vương định ý ra sao? Đại
vương về thủy trại, lão tôi xin đưa về thủy trại mà đại vương định về trên
mặt đất thì lão tôi xin đưa về trên mặt đất...
Lục Bình nghe đoạn cười mà nói rằng:
- Theo lời đại sư vừa nói thì Triệu mỗ còn về thủy trại làm chi. Triệu mỗ
xin thề trước mặt đại sư, từ đây trở đi, không khi nào Triệu mỗ lại làm cái
nghề xưa nữa.
Ngộ Nhất Thượng nhân lắc đầu mà rằng:
- Cái đó có làm gì mà ngài phải thề ! Ngài làm nghề cũ hay không làm nghề
cũ, là tùy ý ngài, lão tôi đâu dám hỏi đến... Nhưng ngài đã không muốn về
thủy trại thì xin ngài đi xuống thuyền, tôi xin đưa ngài về tận bến kia.
Nói đoạn liền đứng dậy đưa Lục Bình xuống dưới chân đảo, hai người cùng
trèo lên thuyền, rồi đưa thẳng vào trong bãi biển.
Khi vào tới bãi biển. Lục Bình vừa mới bước chân lên bờ, toan quay đầu lại
để chào Ngộ Nhất Thượng nhân thì đã thấy cả thuyền lẫn người đều biến đi
đâu mất cả. Lục Bình càng lấy làm kinh lạ và lại càng ngẫm nghĩ cảm phục
những lời Thượng nhân đã nói. Chàng ta bèn lập tức về nhà, đem hết tài sản
tích lũy từ xưa chia phát những người nghèo khó. Rồi chàng chỉ để lại mấy
gian nhà lá và mấy mẫu ruộng xoàng để cho vợ con làm ăn đủ cùng no ấm
với nhau. Còn chàng thì chỉ lang thang nay đây mai đó giả làm kẻ ăn mày,
để cứu vớt người nghèo khó chứ không hề hỏi đến nghề nghiệp ngày xưa.
Hôm ấy cũng là một sự bất thần, Lục Bình đi qua chỗ bến lau, nhân thấy
Phan Quí sắp giết Vu Anh, cho nên chàng ta cứu được Vu Anh, bèn đem về