sức chống đỡ mà cũng có cơ nguy hiểm đến nơi.
Khi hai người thấy thế lực đã hơi kém, bèn kêu dội lên để cầu người nữa
đến cứu thì liền ngay lúc đó một người nửa là Quá Sơn Hổ Trương Tiến tay
múa thanh kiếm Tang Môn nhảy lên đánh giúp. Vu Anh cũng vẫn đối địch
với cả ba người, không hề chịu lép. Nhưng chỉ trong chốc lát thì lại có một
người nữa là Ảo Thái Tuế La Chấn, tay cầm một khẩu Quỷ đầu đao sấn sổ
nhảy lên, bốn người đều vây bọc để đánh Vu Anh.
Vu Anh thấy bọn họ đông người như vậy, nghĩ chừng cũng khó lòng mà
báo thù cho được, chàng liền đổi ngay kiếm pháp, dùng theo lối kiếm Mai
Hoa, múa đủ năm năm hai mươi nhăm ngọn, để đánh chống với bọn kia, và
lựa thế tìm đường tháo chạy.
Bọn Khương Á không biết là Vu Anh dùng thuật, liền khi thấy chàng ta đổi
sang lối kiếm Mai Hoa thì cả bốn người liền đổ dồn vào một mặt thục thân
cố đánh.
Vu Anh thấy Khương Á đứng giữa trước mặt mình, chàng liền giơ kiếm
đánh dứ một cái, làm cho Khương Á kinh sợ hoảng hồn, cúi rạp ngay mình
xuống để tránh ngọn kiếm. Vu Anh thấy vậy liền nhảy một cái thật cao quá
đầu bốn người sang hẳn mái nhà bên kia để chạy.
Không dè chàng vừa mới nhảy sang đến bên kia thì lại gặp ngay Phi Thiên
Báo Tư Mã Đắc và Hoa Đao Lý Tam Hắc nhảy ra đón chặn lấy đường và
quát lên rằng:
- Thằng giặc con kia, mày định trốn đâu cho thoát!
Nói dứt lời thì Tư Mã Đắc múa song tiên đánh lại phía trước và Lý Tam
Hắc thì múa đan đan đánh ở một bên. Vu Anh thấy bọn họ lúc đó duy có
hai người nên chàng cũng có ý coi thường, chỉ ung dung khẽ múa thanh
kiếm và né mình tránh ngọn binh khí của họ, để liệu cơ sẽ chạy thoát đi.
Nhưng không ngờ chàng chưa kịp chạy thì bọn Khương Á, Hồ Thạch Hoa,
La Trấn cùng Trương Tiến đã từ phía sau đuổi dồn cả đến. Vu Anh thấy thế,
liền đứng riêng ra một bên vừa đánh vừa lùi và vừa đưa mắt và phía sau để
nhìn địa thế.
Khi lùi được mấy bước, chàng ta chợt trông thấy chỗ ấy liền ngay với một
cái sân to, chàng liền lựa thế nhảy một cái thực nhanh xuống thẳng giữa