sân.
Không ngờ chưa kịp đặt chân xuống đất thì đã thấy ngay có một người to
lớn ra tướng ngũ đoản, tay vác một thanh côn sắt nhảy sả đến đánh. Người
này cũng là một tên giáo sư của Phan Nhược Thủy tên là Kim Diện Viên
Lâm Hiểu Tôn. Lâm Hiểu Tôn thấy bọn kia đánh nhau trên nóc nhà đoán
chừng thế nào rồi Vu Anh cũng chạy trốn xuống đó, nên chàng ta nấp sẵn
đấy trước định đợi khi Vu Anh nhảy xuống thì đánh cho một gậy tất chết
ngay .
Nhưng cũng may cho Vu Anh khi nhảy xuống sân lại cách xa chỗ Lâm
Hiểu Tôn đứng hàng mấy mươi bước, cho nên khi Lâm Hiểu Tôn múa gậy
ra đánh thì Vu Anh lại nhảy lên mái nhà bên kia mà thoát thân đi được.
Thế là lần thứ nhất Vu Anh đến báo thù không được, chàng ta lấy làm tức
tối bội phần, bất đắc dĩ đành phải nén lòng đợi đến hôm sau lại tới.
Rồi thì cách dăm hôm nữa. Vu Anh lại một mình lửng thửng đến nhà Phan
Nhược Thủy, song hôm ấy cũng lại bị động, tám người giáo sư đều đổ xô ra
đánh, làm cho Vu Anh bị một trận vất vả kinh hồn mà rút cục cũng chẳng
ăn thua.
Nhân vậy Vu Anh tự biết võ nghệ của mình còn kém, nếu không tìm thầy
luyện tập thêm vào thì cũng khó lòng mà báo thù cho được, chàng nghĩ vậy
bèn hết sức đi khắp các nơi, tìm kiếm các bậc danh nhân, để cố sức trau dồi
võ nghệ.
Rồi một đêm kia chàng ta đi tới Duyên Thu Các ở núi Uyên Bình thì bất
thình lình được gặp ngay Lục Bất hòa thượng Bành Khải Lôi ở đó, và được
Lục Bất đưa về động Lưu Xuân dạy cho võ nghệ đến lúc thành tài thì cho
về đất Bắc Kinh để báo phục thù xưa .
Hồi ấy bọn Trấn Sơn Đông Khương Á, Thanh Diệu Thần Hồ Thạch Hoa,
Ảo Thái Tuế La Chấn, Quá Sơn Hổ Trương Tiến. Độc Long Thần Hồ Bá,
Kim Diện Viên Lâm Hiển Tôn, Phi Thiên Báo Tư Mã Đắc và Hoa Đao Lý
Tam Hắc tất cả tám vị giáo sư cũng còn ở nguyên cả nhà Phan Nhược Thủy
như 6 năm trước.
Duy từ sau khi Vu Anh đến đó hai lượt đều bị bọn họ trị cả được rồi thì
bẵng hẳn từ đấy trở đi, không hề thấy có việc chi xảy ra lạ nữa. Nhân thế