chui xuống kẽ ngạch mà trốn đi được hay sao. Cái này tất ta phải tra khảo
con này mới được".
Chàng ta nghĩ đoạn, liền phăng phăng quay vào phòng. Vừa hay khi đó,
Bạch Ngũ Nhi cũng vừa hết cơn kinh sợ định lại tinh thần và toan quay ra
cửa để kêu người cầu cứu thì bất chợt Vu Anh đã ra tới nơi, nắm ngay tay
Bạch Ngũ Nhi kéo lại, dí ngọn kiếm vào giữa ngực khẽ nói rằng:
- Thằng Phan Nhược Thủy nó trốn chỗ nào? Mày là người thân của nó tất
mày phải biết... Vậy có muốn tránh cái lưỡi kiếm này thì phải đưa ta đến
đó, ta sẽ tha cho. Bằng không thì ngươi đừng trách...
Bạch Ngũ Nhi nghe nói xám hẳn mặt lại, run lên bây bẩy khóc mà nói rằng:
- Thưa ngài, chúng tôi là phận tỳ thiếp xin ngài làm phúc tha cho. Chúng
tôi xin dẫn ngài đến nơi đến chốn. Nhưng có một điều là xin ngài đừng nói
với ông ta thì tôi mới còn sống được, ngài có ưng thế cho không?
Vu Anh nghe dứt lời, dậm chân ra dáng nóng nảy mà rằng:
- Nhà ngươi cố ý dềnh dàng cho nó trốn hay sao? Muốn sống hãy đưa ta đi
ngay đi...
Nói tới đó liền nắm tay Bạch Ngũ Nhi bắt đi vào trước, rồi tự mình cầm
kiếm đi sau.
Bạch Ngũ Nhi dẫn Vu Anh vào tới chỗ lúc nãy liền đi đến chỗ cái đèn treo
ở giữa nhà, trỏ vào chỗ đất chính giữa mà bảo Vu Anh rằng:
- Ông có nhìn thấy hòn gạch vuông to đấy không? Hòn gạch ấy chính là
một chỗ cơ quan rất kín, ông cứ dặm chân vào hòn gạch thật mạnh thì khắc
bên tường có một cái cửa mở ra, ông sẽ trông thấy người ta ở đấy...
Vu Anh nghe nói, một tay cứ nắm chặt lấy Bạch Ngũ Nhi và một tay cầm
lăm lăm thanh kiếm bảo Bạch Ngũ Nhi rằng:
- Được rồi, nhà ngươi cũng phải đến đây với ta. Nếu sai lời là ta giết chết.
Nói đoạn liền kéo cả Bạch Ngũ Nhi đứng vào hòn gạch chính giữa nhà và
nhúng một cái thật mạnh thì liền đó thấy đến soạch một tiếng, rồi thấy phía
tường trước mặt bỗng hiện ra một cái cửa rất to và trông thấy Phan Nhược
Thủy đương đứng thu mình trong đó .
Khi ấy Phan Nhược Thủy trông thấy Vu Anh thì nghĩ thế không sao tránh
được, liền cầm một thanh đao sáng loáng nhằm giữa Vu Anh ném ra một