còn thằng bé con nhà họ Vu đó thì sao? Anh có nghĩ cách nào mà trừ nó đi
không thì sau này nó lại lôi ra, bấy giờ tôi biết làm sao với nó.
Phan Quý ra dáng quả quyết:
- Cái đó không hề chi. Nếu ông có ngại thì tôi xin kết liểu ngay nó đi là
rảnh chuyện. Nhưng cái số 5 vạn lạng bạc, ông phải nói cho đúng mới
được.
Nhược Thủy ra dáng quả quyết đáp rằng:
- Cái đó khi nào mà sai được. Hễ ông Vương Nho Cát viết cho tôi mấy chữ
là tôi xếp tiền trao ngay một vạn, còn thì xin khất đưa dần...
Phan Quý lấy làm vui vẻ vô cùng, bèn cáo từ Nhược Thủy quay ra. Đến
ngày hôm sau, Phan Quý giả vờ làm một cái giấy biên nhận món tiền một
vạn đưa đến, bắt Nhược Thủy phải nộp ngay ra một vạn, còn 4 vạn nữa thì
cho viết chịu lại, mỗi năm phải nộp 5 nghìn, nộp làm 8 năm thì hết.
Khi thu nhận xong rồi, Phan Quý liền quay về nhà trọ, bảo Vu Anh là phải
về Đan Dương để thưa ở quan sở tại. Vu Anh không hiểu đầu đuôi ra sao,
cũng theo Phan Quý xuống thuyền để quay về đất Đan Dương.
Bất ngờ một hôm thuyền đương đi ở giữa đường, Phan Quý liền đợi cho
đến gần tối, rồi néo thuyền vào một nơi vắng vẻ, gọi Vu Anh ra mà bảo
rằng:
- Tôi đây đối với nhà anh, vốn không có ơn sâu nghĩa nặng xưa nay, mà đối
với nhà Phan Nhược Thủy cũng không có thù hằn chi cả. Nay không lẽ nào
tôi lại lưu anh ở trên dương thế mà nỡ làm hại Nhược Thủy cho đành! Vậy
hồi trước đây tôi vớt anh ở dưới nước lên thì nay bất nhược tôi lại vất trả
anh xuống nước cho rảnh công chuyện. Còn việc của anh thì sau đây sẽ có
trời đất soi xét cho.
Nói tới đó, không đợi cho Vu Anh nói nửa câu, liền ẵm thẳng ngay lên để
ném xuống sông...
Cõi đời trăm thảm nghìn oan,
Biết đâu cao thấp mà toan hỏi trời.