Kế đó ít lâu, Nhược Thủy thấy tôi đã lớn, e tôi sau này sẽ báo thù xưa, nên
hôm mới đây y có đánh lừa tôi, đưa về Đan Dương thăm mộ, rồi thuyền đi
đến nửa đường thì đẩy tôi xuống sông mà bỏ đi mất. Cũng may lúc đó thân
tôi lênh đênh trôi dạt, lại nhờ được có người cứu vớt lên ngay, cho nên tới
nay mới còn sóng sót.
Vậy nay tôi xin kể rõ đầu đuôi, đem trình lên quan thủ hiến, mong ngài lấy
lượng trời soi xét mà giải oan cho thì tôi được đội ơn vạn bội..."
Phan Nhược Thủy xem xong, ngẩn hẳn người ra, nghĩ ngợi giờ lâu, rồi mới
bảo Phan Quý rằng:
- Anh có lòng nghĩ đến tình thầy trò cũ mà báo cho tôi biết việc này, thực
tôi lấy làm cảm tạ vô cùng. Việc này nói ra cho đúng thì anh cũng đã hiểu
cả rồi, tôi giấu anh cũng không được nữa. Vậy bây giờ duy của một cách là
tính mệnh của tôi ở tay anh cả, anh làm sao cho chu toàn được thì tùy ở
anh, chứ về phần tôi, tôi cũng không biết nói sao cho tiện được!
Phan Quý cũng giả vờ thần người một lúc, rồi mới bảo Nhược Thủy rằng:
- Việc này tôi cũng không biết làm thế nào cho ổn. Duy bây giờ chỉ có cách
là phải nghe đúng như lời lão Vương Nho Cát, nhưng không biết ông có
ưng thế hay không?
- Ông ta bảo thế nào, anh cứ nói rõ tôi xem.
Phan Quý ra vẻ rụt rè mãi mãi, rồi mới chịu nói:
- Cứ theo như ý ông ta thì việc này tất phải xếp đến 10 vạn lạng bạc, ông ta
mới chịu xóa bỏ đi cho. Bằng không thì cũng khó lòng xong được.
Nhược Thủy nghe nói lè dài lưỡi ra mà rằng:
- Chết nỗi, như thế thì làm sao được! Gia tài nhà tôi có được bao nhiêu,
người ta thì không kể, chứ anh đã ở đây bao lâu phỏng anh còn lạ gì nữa.
Phan Quý gật đầu mà rằng:
- Tôi cũng biết rồi, bởi thế tôi có nói với ông ta hết lẽ... mãi sau ông ta chỉ
chịu rút xuống cho số 5 vạn, chứ nói rút nữa thì ông ta nhất định không
nghe...
Nhược Thủy cau nét mặt, bóp trán cố nghĩ một lúc, rất bỗng gật đầu bảo
Phan Quý rằng:
- Thôi thì tôi cũng đành phải cố xoay như thế cho xong chuyện vậy. Nhưng