đẹp đẽ vả lại thông minh khác thường. Bởi thế từ lúc trẻ thơ đến khi khôn
lớn trong nhà ai cũng một mực thương yêu, không hề để cho chút chi trái ý.
Cách đây mấy hôm, một hôm Tiêu Minh Phượng thẩn thơ ra chơi ngoài
cổng, có một người nhà vẫn thường đi theo hầu sát một bên. Bất chợt
đương khi đứng chơi, thì bỗng có một vị đạo nhân lững thững đi qua. Đạo
nhân trông thấy Minh Phượng thì đứng dừng lại để nhìn. Minh Phượng tính
nhát, trông thấy người lạ thì sợ hãi quay đi vào trong lập tức...
Đạo sĩ thấy vậy, đứng ở ngoài cửa trông theo Tiêu Minh Phượng, chép
miệng thở dài mà nói lên rằng:
- Đáng tiếc, thực là đáng tiếc...
Tên người nhà nghe thấy thế liền quay ra hỏi đạo nhân rằng:
- Ông cụ nói cái gì đáng tiếc mà lẩm bẩm một mình như thế.
Đạo sĩ mỉm cười, lắc đầu mà rằng:
- Tôi nói cho các anh biết, rồi chắc lại làm phiền tôi, thôi thà không nói cho
xong.
Chợt khi đó, Tiêu Hựu Hòa vừa ở trong nhà đi ra. Tên người nhà liền đem
câu đó nói cho Tiêu Hựu Hòa nghe. Hựu Hòa thấy nói ra dáng kinh lạ, vội
chạy ra mời đạo sĩ vào chơi trong nhà để hỏi chuyện.
Khi đạo sĩ vào rồi, Hựu Hòa liền cung kính hỏi rằng:
- Tôi thấy người nhà nói, vừa rồi người kêu đáng tiếc việc gì xin người làm
ơn dạy cho tôi biết!
Đạo sĩ ra vẻ nghiêm trọng đáp rằng:
- Tôi xem quí phủ đây, kể cũng là một họ lớn, nhưng hiềm vì một nỗi về
cung nhân đình hơi kém một chút, và trông cậu em mà tôi vừa gặp lúc nãy,
cứ kể trí tuệ có thừa mà thọ số cũng không đủ. Bởi thế bần đạo có ý lấy làm
tiếc mà thôi.
Hựu Hòa nghe nói thấy đúng vào cảnh nhà mình, bất giác giật mình kinh
sợ, vội hỏi ngay lên rằng:
- Dám thưa đạo trưởng, chẳng hay đạo trưởng có cách gì cứu giúp được
chăng?
Đạo sĩ ngồi nghiêm lặng ngắt, nhắm nghiền đôi mắt lại, lẩm bẩm trong
họng một lúc, rồi bỗng mở mắt ra, gật gật bảo Tiêu Hựu Hòa rằng: